" Ủa? Bạch Hiền à, có chuyện gì mà lâu quá vậy?"- Chung Đại
" À không có gì, tại kiếm nó hơi lâu "- Bạch Hiền đưa điện thoại lên lắc lắc
" Rồi Xán Liệt đâu? " - Mân Thạc chờm lên nhìn phía sau Bạch Hiền
" Cậu ấy...chắc có lẽ đang ở với Xuân Nhi, chúng ta nên về trước thôi "- Bạch Hiền buồn buồn
" Như vậy có được không? " - Keva
" Anh tới rồi đây...hộc hộc...hộc hộc... Thôi chúng ta đi về thôi "- Xán Liệt chạy lại
" Nãy giờ cậu đi đâu? "- Diệc Phàm
" Ờ, mình giải quyết chút chuyện thôi "- Xán Liệt
" Sao Bạch Hiền cậu ấy nói anh ở cùng Xuân Nhi? "- Tử Thao
Nhìn Bạch Hiền - " À, là tôi muốn chia tay cô ấy "- trả lời Tử Thao nhưng thật ra là nói cho người kia nghe
" What? Cái gì? Sao lại chia tay? "- Tuấn Miên
" Là vì không yêu "- Lại tiếp tục nhìn Bạch Hiền
" Cái gì là không yêu? "- Nghệ Hưng
" Từ đầu đã không có tình cảm, nhưng vì một phút nhất thời lại ..."- Xán Liệt
" Nè nè Xán Liệt, cậu nói cho rõ, nãy giờ chúng tôi không hiểu gì hết "- Thế Huân nói cả bọn gật đầu
" Thật ra tôi yêu một người, tôi biết người ấy cũng yêu tôi, nhưng tôi tức giận vì thấy cậu ấy được tỏ tình, tôi không suy nghĩ nên đã đồng ý với Xuân Nhi rằng sẽ làm người yêu của cô ấy, tưởng đâu sẽ hạnh phúc nhưng không, cậu ấy đau một tôi đau mười, các cậu có biết cảm giác ấy không? Cái cảm giác mà ở bên cạnh người mình không yêu? Cái cảm giác mà thấy người mình yêu vui vẻ, cười đùa với người khác mà mình chẳng có tư cách gì để nói? Cái cảm giác mà thấy họ buồn họ khóc mà chẳng thể an ủi, thương yêu? Cái cảm giác mà nhìn người khác hạnh phúc bên người mình yêu còn bản thân mình thì lại không "- Xán Liệt nức nở
"Anh đừng như vậy nữa, mọi người sẽ giúp anh mà "- Chung Quốc
" Hic hư hư, cảm ơn, anh không sao đâu, mọi người không cần lo cho anh " - Xán Liệt, lau nước mắt rồi cười
" Nhưng người đó là ai, cậu nói đi, mọi người sẽ giúp cậu "- Tại Hưởng tuy là hỏi vậy nhưng trong lòng vẫn biết người Xán Liệt nói là ai, và có lẽ mọi người cũng biết
" Thôi, có gì chúng ta về nhà nói, chứ ở đây, không ổn lắm l- Lộc Hàm thấy mọi người nhìn đám người bọn họ thì lên tiếng
" Rồi, về thôi " - Mọi người
,',',',',','¡ ở nhà ¡',',',',',',
" Có tâm sự buồn sao mà cậu ở đây một mình vậy? " - Khánh Tú thấy Bạch Hiền đứng một mình trên sân thượng
" Sao cậu lên đây?"- Bạch Hiền mặt vẫn không đổi hướng
" Không thấy cậu nên mình tìm cậu thôi "- Khánh Tú
" Ừm "- Bạch Hiền cười như không cười
" Cậu định thế nào? "- Khánh Tú