II: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

352 44 9
                                    

Tôi cúi người xuống, quay lại thì thấy có hai người đàn ông đang ngồi sát vào tường ở giường trên. Người đầu tiên là một anh tầm 26, gương mặt khôi ngô trông rất đẹp trai, lại có nét như người Hàn, người còn lại là anh đẹp trai tôi gặp trên hành lang vài tiếng trước. Có vẻ anh cũng nhận ra tôi nên anh mỉm cười

- Chào, ta gặp lại rồi nhỉ, chào mừng đến khoang tụi anh - Như đang muốn đùa để giải tỏa bớt căng thẳng vừa đè lên chúng tôi

Nhưng thật sự là tôi cười không nổi, tôi đang cực kì mệt nhưng con bé Đan có vẻ còn kiệt sức hơn cả tôi

- Hai anh có nước cho chúng tôi xin một chút - Tôi nói hắt ra

- Đây - Anh có nét mặt như người Hàn Quốc thân thiện đưa cho chúng tôi chai nước kèm theo là một nụ cười

- Cảm ơn - Tôi uống 1 ngụm rồi đưa cho con bé Đan , thằng Triếc với Chi thì đang nghỉ mệt, còn con Linh thì ngồi nhìn vào điện thoại

- Còn 1 tiếng rưỡi là đến nhà ga Đà Nẵng rồi - Con Linh ngẩn lên

Tôi không nói gì chỉ ngồi đó, đồ đạt không có làm sao để sống sót, đồ ăn, thức uống rồi cả thuốc men nhất là aspirin, thật sự là tôi không thể nào chịu nổi với con đau đầu khi thức dậy, rồi chổ ngủ nữa. Tôi đang lo nghĩ thì con Chi đứng dậy nói:

- Trước tiên phải biết nhau đã, hai anh tự giới thiệu bản thân được không??

- Được chứ - anh mà tôi đụng lúc trước đứng dậy đứng dậy, - Anh tên là Tuấn Minh, 25 tuổi sinh viên đại học y dược, còn bên này là anh họ của anh, Jung Min là người Việt lai Hàn, gọi Jay là được, 25 tuổi.

Rồi con Chi giới thiệu từng người, tôi thì vẫn ngồi lo cho con bé Đan, ngồi giỡn. Triết cũng qua chơi rồi nựng cô bé

- Bây giờ cùng hợp tác với nhau nhé - Anh Jay chìa bàn tay ra

Con Chi nhìn tụi tôi, đảo mắt thấy không ai có ý kiến gì nên bắt tay để tỏ vẻ đoàn kết

- Bây giờ kế hoạch là vậy, bạn tôi báo ở Hà Nội đang an toàn chưa bị gì. Đoàn tàu này trạm cuối là Hà Nội nhưng sẽ dừng vào Đà Nẵng chắc chắn hồi sẽ hỗn loạn nên tình hình cứ phải cố thủ trong này. Khi di chuyển thì tôi với cậu Triết này dẫn đầu, nữ ở giữa lo hai bên, Minh với Đăng sau cùng.

- Tại sao em lại phải đi đầu với anh - Triết ngây ngô

- Tôi thích vậy được chưa có ý kiến gì không

Tôi níu áo Triết lắc đầu tỏ ý thôi so đo làm gì  khi thấy nó định cãi lại

- Mặc áo khoác này vào đi - Tôi đang ngồi trên giường trên với con bé Đan, mọi người đều đang muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi trước kho phải đối mặt với những thứ sẽ còn đáng sợ hơn là những gì vừa trôi qua

Đoàn tàu vẫn chạy không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại, người lái tàu chắc có lẽ chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ không hề biết trên tàu mình là mầm mống của hỗn loạn. Lác đác đã có vài căn nhà nhỏ nhỏ ở ngoài cửa sổ, và xung quang là những cánh đồng lúa còn xanh mát, vẫn tươi chứ khôn bị úa tàn như sự sống của con người đang ngày một chết dần.

Chúng tôi vẫn ngồi đó im lặng không ai nói gì với ai, chỉ ngồi một góc tự chìm trong không gian bản thân để rồi lại bị kéo ra bởi tiếng dừng lại của con tàu.....
- Từ từ để xem sao rồi hãy ra, nép vào hai bên đi - Anh Minh nói

Con Linh với con Chi nép vào hai bên cảnh cửa ở giường trên ôm theo con bé Đan đang run rẩy, tôi với Triết thì ở tầng dưới, hai người lớn nhất thì ở bên kia chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước cơn bão tố có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Chiếc tàu từ từ vào ga, bánh xe chậm lại dần chậm lại dần tiến gần vào ga, không khí trong ga vẫn bình thường, mọi người vẫn nhộn nhịp ra vào ga vài người thì đứng chờ sau vạch vàng để chuẩn bị lên chuyến tàu mà với vài người sẽ mang họ đến kì nghỉ hè tuyệt vời trong mơ chứ có nào ngờ......

Tiếng khí xì ra để mở cửa, vài người định bước lên từ dưới ga lên, và cũng có vài người ở vài toa đầu đang bước xuống và cố chạy nhanh khỏi chiếc tàu địa ngục này, nhưng nào có hay tai hoạ sẽ ập lên đầu ngay bây giờ nhưng thật tiếc dù chọn tiến lên để thoát hay chọn cách quay đầu lại để an toàn thì tất cả đã quá muộn khi cánh cửa địa ngục đã mở ra.

RUN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ