Với tôi, khi đã vào được bãi đỗ xe, tuy không như tưởng tượng nhưng cũng là tạm ổn. Tôi đã nghĩ giờ đây mình sẽ được an toàn và có thể là hạnh phúc nhưng nào có ngờ, từ trên trời rớt xuống, giờ đây tôi lại phải chia ly với người mang lại cho tôi một cảm giác an toàn. Đã từ 2 ngày từ lúc không biết từ đâu đến, hàng chục chiếc xe buýt chạy đến đây, gom hết lại tất cả những người từ 16 đến 70 tuổi và cứ thế một đi không trở lại. Cả khu chúng tôi bây giờ chỉ toàn lũ con nít choai choai, long nhong suốt ngày, quản lý tụi nó không ai khác là ông già ở bàn quản lý, giờ đây chỉ còn tôi, con Linh, con Chi với thằng Triết, bé Linh Lan cùng con mèo Thuý Bụi ở đây, cứ đầu tuần sẽ được cấp cho thùng đồ ăn chia nhau dần dần cho đến hết tuần. Ông quản lý bắt chúng tôi trồng rau, trồng củ trên cái mảnh đất gần đấy. Cứ thế mà chia việc ra làm. Dần dà một tuần cũng đã trôi qua. Cứ 2,4,6 thì ra làm việc, mấy ngày còn lại thì nằm ườn trên chiếc xe lam.
- Ê, không biết chừng nào cuộc sống mới quay lại như xưa - Con Linh ngồi vuốt ve con Thuý miêu
- Welp tao nghĩ mày cứ nên tận hưởng cuộc sống bây giờ, còn hơn là zombie cứ lởn vởn ngoài kia - Con Chi đang ngồi nấu cơm cho chiều nay
- Ừ là vậy, nhưng mà ở đây buồn quá mày
- Thôi ra đây dọn chén chuẩn bị ăn cơm.
Con Linh dẹp hết đồ trên sàn sau đó cùng tôi kéo tấm bạt dưới ghế trải ra sàn. Bé Linh Lan đang ngồi nói chuyện với con Chi thì cũng lục tục lấy chén đĩa được cấp ra. Dần dần thì cô bé cũng biết phụ giúp vài việc lặt vặt. Nhưng chủ yếu vẫn là ngồi chơi với con Thuý Bụi. Thằng Triếc cũng vừa về tới, đi rửa tay rửa mặt xong thì quay lại dọn cơm ra. Ở đây thì chúng tôi kết thân thêm hai đứa trẻ từ ngoài Đà Nẵng, một cô chị tên Phương Anh hơn chúng tôi một tuổi, thêm một người em là Phương Uyên cỡ tuổi chúng tôi. Hai người này ngủ trên chiếc xe gia đình 7 chỗ, với hai bên hai cửa sổ đều vỡ. Hai chị em nhà này thì không có ai biết nấu ăn nên cứ gửi đồ ăn được cấp qua cho chúng tôi để nấu giùm. Hai đứa này ra trồng rau vào 3, 5, 7, nên mấy hôm tụi tôi đi hai đứa này phải đợ đến sẩm tối mới ăn. Con Chi chia phần rất đều, đủ, nên không bao giờ thừa, nhờ có nó mà tuần nào cũng không sợ đói, có mất đứa nấu không đều, dư vào đầu tuần rồi không có chỗ bảo quản, tới cuối tuần lại đói. Mà nhờ vậy tôi đã đổi lương thục với tụi nó, mang về mấy cái gối với mền đủ cho cả bọn. Rồi khi mà đồ ở khu trồng đã đủ cho cả bọn rồi thì khiong còn tình trạng thiếu lương thực nữa. Mà ban đầu khi mà kết thân với hai chị em Phương Anh với Phương Uyên là tại con Chi thấy bà chị có mấy cái mask mang theo nên mới làm thân. Ban đầu gia đình hai chị em đi chơi định đi xe lên nhưng ai dè gặp zombie, chạy suốt một quãng lên tới tận đây. Tưởng đi chơi nên mang nhiều mỹ phẩm lắm, con Chi với cô Linh thấy vậy thì sáng mắt suốt ngày tụm ba tụm bảy. Mỗi ngày cứ trôi qua từ từ, cứ êm đềm, bình yên, nào đâu có ngờ đó lại là một khoảng lặng trước một cơn bão...Cũng là một buổi tối, trời không một gợn mây, một ngày trăng tròn, chúng tôi đang bật đèn trong khoang xe lam, tụi con Chi thì lại ngồi đắp mặt nạ, thằng Triếc thì kiếm được cuốn sách và ngồi đọc chỗ tài xế. Tôi thì không biết làm gì nên rủ con bé Linh Lan ôm con mèo Thuý Bụi đi dạo.
- Nè Lan, em muốn đi chơi không?
- Đi đâu - Cô bé giương đôi mắt hỏi
- Đi dạo một vòng.
Nó ôm con mèo Thuý Bụi rồi bước xuống xe đi với tôi, đi được một đoạn thì thấy Phương Uyên đang đi lại gần:
- Sao bạn không ngồi chơi lại với chị bạn
- Thôi, mình cũng không thích mấy cái đó cho lắm. Thế là chúng tôi bước đi ngắm bầu trời với vầng trăng làm chủ. Những ngôi sao khác chỉ là phần trang trí, ánh sáng của vầng trăng làm lu mờ đi tất cả. Chúng tôi bước ra tới tận con đường, có lác đác vài đứa đang ngồi chơi với nhau. Một đêm cũng không tới nỗi lạnh. Đang ngồi trên một cái băng ghế ọp ẹp được đóng bằng tay của ông quản lý. Chúng tôi ngồi đó im lặng.
- Meowwww - Con Thuý Bụi ưỡn mình rồi cuộn tròn lên đùi tôi lim dim sau một lúc chơi với bé Lan.
- Thôi ngồi lên đây đi Lan - Cô bé nghe lời và vuốt vuốt con mèo
- Mình nhớ ba với mẹ quá, nhớ cả mấy người bạn trên trường nữa. Lâu lâu mình cũng hơi gnh tỵ khi nhìn bạn có Chi rồi Linh nói chuyện- Phương Uyên thở dài
- Mình cũng nhớ ba mẹ mình. Thật ra mình đang đi ra Đà Nẵng với lớp. Tưởng sẽ có một chuyến đi kỉ niệm, ai ngờ... Mà bạn cũng có thể nói chuyện với tụi mình, suy cho cùng chúng ta đều là những kẻ mất đi người thân.
- Ừ cũng đúng.
Chúng tôi ngồi đó đang lúc chuẩn bị đứng dậy thì từ hình như có một tiếng hét xé toạc cả bầu trời từ phía bên phải,
- CỨUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
Tất cả mọi người đang nói chuyện thì bỗng im bặt trước cái tiếng đó. Chúng tôi nhìn ra thì xa xa hình có hai đứa trẻ đang chạy thục mạng. Và ở đằng sau. Một thứ gì đó, tôi nhìn không được rõ cho lắm. Tôi có linh cảm ngờ ngợ, nhịp tim bắt đầu tăng dần. Hai đứa ấy vẫn cứ thục mạng về phía trước. Thế nhưng cái thứ ấy, bắt đầu rõ dần, nhịp tim của tôi cũng bắt đầu đập mạnh, tiếng thở gấp của tôi lúc ấy là thứ âm thanh duy nhất, và rồi đó không phải là một thứ mà là cả một đoàn zombie đông hơn bao giờ hết đang kéo tới. Tôi ngay lập tức nhìn qua Phương Uyên, thấy bạn ấy cũng đang ngỡ ngàng, không cần suy nghĩ mà ngay lập tức kéo con Phương Uyên chạy đi bay về phía chiếc xe. Tôi bế con Linh Lan còn Uyên thì lo cho con Thuý Bụi chạy hết sức về phía chiếc xe và đuổi theo chúng tôi là thêm một tiếng hét khác
- ZOMBIEEEEEEE!!!!
Ngay lúc ấy khung cảnh như ong vỡ tổ, thật hỗn loạn cực kì. Có đứa thì chạy về phía mảnh vườn, có đứa thì đực mặt ra ngồi khóc. Vài chiếc xe bắt đầu di chuyển nhưng tụi này không hề biết lái xe mà chỉ đâm vào tường rồi mắc kẹt. Chúng tôi chạy về chiếc xe, tụi nó còn hoang mang vì ở trong cùng nên không biết.
- Zombie sắp tới noi rồi tụi bây còn ngồi ở đây làm gì. - Tôi rít lên. Ngay lập tức chúng nó lấy ba lô, gom hết đồ đạt. Không có ai biết lái xe cả nên đành phải chịu. Hai chị em về xe lấy vali ra lấy hết quân áo chỉ chừa lại vài bộ rồi bỏ hết lương thực đồ dùng vào. Lúc này tụi zombie đã tới trước mảnh đất rồi. Nhịp tim cứ bình bịch bình bịch. Đã đến lúc lấy thứ mà chúng tôi không dám xài : súng. Công việc rất nhanh gọn, chiếc ba lô của tôi thì nhét thêm con Thuý Bụi chừa cái đầu ra ngoài.
4 cây súng được lôi ra đưa cho chị Phương Anh, thằng Triếc con Chi với tôi
- Chị đi đầu, Triếc đi cuối, hai đứa em hai bên , Linh lo Lan với con mèo. Nhanh chóng chạy về phía cánh rừng đằng sau. Đếm đến ba 1..2.. BAA
Chúng tôi bắt đầu chạy thật nhanh về phía cánh rừng, đằng sau tụi nó đã đốt một hàng xe phía trước để chặn tụi zombie lại. Vừa chạy tôi vừa nghĩ, trong cái tiếng đập của tim, tiếng thở gấp gáp, tôi nghĩ liệu mình sẽ phải như vậy suốt cuộc đời hay sao. Lúc nào cũng phải chạy thật nhanh để có thể sống tiếp, sống vì bản thân mình, để không biến thành một con zombie chỉ biết có thức ăn. Liệu rồi trên con đường chúng tôi đang chạy có đích đến hay không hay chúng tôi phải chạy mãi chạy mãi và dừng lại khi bị một hàm răng gớm ghiếc cắn vào và ngã xuống. Tôi phải chạy cho đến bao giờ? Và rồi chúng tôi biến mất vào trong cánh rừng để không ai có thể thấy chúng tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN!!!
AdventureMọi thứ vài tiếng trước còn rất vui, những người bạn, chuyến đi chơi ấy vậy mà chỉ cần 1 thứ, duy nhất 1 thứ đã làm đảo lộn tất cả