SURPRISED!!!
Dạo này mình quởn không còn phải đi học thêm nên chap này sẽ lên sớm hơn! YAY!
Nhớ tích cực vote cho mình nha.
"Năm sau thi lớp 10 rồi" - tiếng thở dài vọng bên tai tôi- Biết rồi, nhưng may là còn một cái mùa hè - Con Chi vui vẻ
- Thật ra là năm nay có vẻ tao thật sự sẽ chẳng còn hè để tận hưởng nữa - Thằng Thái, một người bạn than thở - Gì chứ mẹ tao đăng kí học thêm ở Năng Khiếu rồi, sáng ở đó, chiều tối thì lại thêm gia sư nữa hic.
- Ê mà at least thì vẫn còn cái vụ đi Đà Nẵng - Tôi sực nhớ - Không thì hè này chẳng khác nào một cái tù. Tuần đó tao quậy tới sáng cho tụi bây coi
- Ừ cũng may, tự nhiên mấy bà phụ huynh tốt dễ sợ, chứ có năm nào cho đi xa vậy đâu, toàn đi Suối Tiên rồi Đại Nam, thiếu điều còn vào Kizciti nữa - Nhìn mặt Chi đúng kiểu châm biếm
- Hong biết ra Đà Nẵng rồi đi đâu chơi ha. Tại tao định dành một ngày ra Hội An, chỗ đó đẹp lắm ba, sẵn tao thay avatar luôn - Đồ Linh Phạm sống ảo
- Ờ chị giỏi rồi, mà để coi chứ tao cứ sợ phụ huynh lại lo lắng sợ, các con nhỏ mà đi đâu được abc các kiểu - Thật ra trước vụ đi chơi này có nhiều phụ huynh lo lắng đòi hủy vì sợ tụi nhỏ lạc đường đồ nhưng mà thật sự trời ơi tụi bạn tôi là cả một đám giặc chứ không phải dạng trẻ thơ gì cho cam. Người ta sợ tụi nó chứ tụi nó sợ ai
- Ê mà tuần sau biết điểm thi đội tuyển á mày - Con LInh tự nhiên chêm vào một câu ai cũng im lặng
- Thôi nín đi mày, gì chứ tao thấy tao rớt rồi - Tôi rít lên
- Ủa tao tưởng mày trúng tủ - Triết ngây ngô
- Trúng tủ câu thí nghiệm thôi chứ có một câu sai nát bét rồi mày ơi - Nản thật sự với mấy vụ thi thố này
Đội tuyển là một phần quan trọng trong trường tôi, cuối lớp 8 sẽ có một bài để lọc học sinh vào đội tuyển của trường, nếu đủ điểm thì sẽ có cơ hội thi học sinh giỏi còn không thì ở nhà. Tôi chọn thi môn Sinh, nhưng chắc tôi rớt thật rồi y như muốn xuống địa ngục. Thật vô vọng làm sao....
******
Cảm giác vô vọng ấy y như hiện tại....- Giờ này mà mày còn ngủ nữa hả, 8 tiếng hơn rồi đấy con ngựa bà - Một giọng nói có vẻ tức giận. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy con Chi đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, cứ ong ong.
- Aspirin, có không đầu tao đau quá - Cổ họng tôi rát bỏng, khô khốc
- Không, có nước thôi - Con Linh cầm một bình nước đưa cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy
- Ủa mà có chuyện gì xảy ra vậy- Tôi hỏi - Mà chúng ta đang ở đâu vậy?
- Từ từ, em chưa khoẻ hẳn đâu. Em bị ngất khi lật tàu, đập vào thứ gì đó rồi bất tỉnh tới giờ, cũng gần 8 tiếng rồi. - Anh Minh khái quát lại tình hình
- Và mày đang trên một chiếc xe lam - Triết có vẻ háo hức với ý tưởng này, nó quay người lại từ chỗ lái xe và nói qua cửa kính nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN!!!
AdventureMọi thứ vài tiếng trước còn rất vui, những người bạn, chuyến đi chơi ấy vậy mà chỉ cần 1 thứ, duy nhất 1 thứ đã làm đảo lộn tất cả