Chúng tôi chạy thẳng một mạch vào trong rừng, hai hàng lá xung quang quanh cứ cứa vào người, ấy vậy mà, mặc kệ cơn đau chúng tôi vẫn phải chạy về phía trước. Được một khoảng chúng tôi lại đổi hướng chạy lên phía trên dọc theo bìa rừng mà lên phía Hà Nội. Thật ra nơi tập kết của chúng tôi chỉ mới ở Hà Tĩnh chứ chưa thật sự vào Hà Nội. Làm gì mà nhanh như vậy. Triếc nó từng là hướng đạo với lại nó mới thó được cái bản đồ từ cái ông già chỗ bàn đăng kí nên nó giờ chạy lên dẫn đầu đoàn với chị Phương Anh. Tôi giờ bế con bé Linh Đan, cặp thì đưa cho con Chi đi phía sau. Ở giữa là Phương Uyên với con Linh. Mọi người không ai nói với ai lời nào mà cứ chạy theo, mặc dù đôi chân đã bắt đầu nhức nhưng dường như có một sức mạnh nào đấy bắt nguồn tự nỗi sợ hãi đã thúc chúng tôi tiếp tục chạy như điên về phía trước. Có vài đoạn có đứa bị vấp cành cây, rồi lại bị là cây cắt vào mặt nhưng cũng chỉ sơ cứu đơn giản rồi lại tiếp tục chạy. Một đêm băng qua cánh rừng, chốc chốc lại quay mặt lại để xem có ai đang theo sau hay không rồi lại tiếp tục chạy tiếp. Thứ ánh sáng bây giờ là ánh sáng leo lắt của trăng rọi xuyên qua những tán cây. Trăng không tròn nhưng lại sáng một cách bất thường, liệu đó có phải là sự lên ngôi của màn đêm đen tối sẽ phủ lên tất cả chúng tôi, ánh trăng ấy dường như nó không phải là người bạn tốt lành, mà liệu đó chính là cái mốc cho một ngày tàn của nhân loại, giờ đây chúng ta sẽ không thể làm gì để chống lại, để xóa sổ mà chỉ có thể cố gắng cầm cự qua ngày.
- Mọi người ơi, cái đường phía trước là đường gì vậy ? - Thằng Triếc giảm tốc độ hỏi sau khi đã chạy được khoảng hơn 3 tiếng, tất nhiên là có những đoạn nghỉ ở giữa, lúc đi là 9h mà giờ cũng đã gần 3h rồi.
Mọi người dừng lại nhìn ra con đường mà thằng Triếc chỉ. Một con đường hai làn cho hai chiều, hai bên um tùm cây, đường thì vắng lặng, trải nhựa mới lại ít ai đi nên vẫn trông mới lắm.
- Trông không giống đường Hồ Chí Minh lắm - Con Chi lắc đầu - Có khi mày đi chệch hướng rồi đi sâu hơn vào rừng rồi bước vào con đường bí mật nào đấy.
- Nah chắc không có đâu, chắc chỉ là nhánh khác của đường Hồ Chí Minh thôi - con Linh đoán.
- Thôi bây giờ là 3h hơn rồi, ở đây chắc cũng an toàn, chúng ta ngồi nghỉ ở đây, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Mọi người thấy sao? - Chị Phương Anh đặt cặp xuống.
Thế là chúng tôi ngồi xuống, trời cũng không lạnh lắm cũng có khi là do chúng tôi đã chạy cả đêm, mọi người bắt đầu lấy mền nhỏ mà trải lên cỏ và ngồi lên đó.
- Tụi bây ngủ đi tao canh cho - Thằng Triếc bảo chúng tôi
- Để tao canh với mày - Tôi đặt bé Linh Đan nằm xuống kế bên chỗ con Chi rồi ra ngồi với thằng Triếc, những người còn lại có người thì dựa vào cây, nó người thì nằm hẳn xuống.
- Đêm nay thật dài mày nhỉ - Tôi ngồi xuống kế bên Triếc
- Thức khuya mới biết đêm dài- Nó bảo
***********
Tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay nhưng tôi cũng ngủ không sâu lắm, cái lạnh xung quanh cứ làm tôi run người, lạnh tới sống lưng . Tôi thức dậy lúc 5h30, mặt trời thì chưa lên nhưng đã có vài vệt ánh sáng từ phía đông. Con Chi cũng bắt đầu tỉnh giấc
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN!!!
AdventureMọi thứ vài tiếng trước còn rất vui, những người bạn, chuyến đi chơi ấy vậy mà chỉ cần 1 thứ, duy nhất 1 thứ đã làm đảo lộn tất cả