Chap 1

2K 52 2
                                    

- Jungkook!!!!!

Seokjin đứng trước cửa phòng, tay trái hông, tay phải vò đầu, chán nản nhìn vào bãi chiến trường quần áo trước mặt. Mọi thứ trong phòng dường như bị lục tung lên, mọi đồ đạc đều không có trật tự. Nào là quần vắt trên thành giường, nào áo xếp cả đống dưới cuối giường, cây quần áo thì trống không, tủ quần áo thì mở toang, phía bên trong cũng tan hoang không kém. Anh bực tức nhìn cảnh vật trước mặt rồi bước vào phía trong. Một bước, hai bước, ba bước...

- Aaa!

Seokjin kêu thất thanh rồi nhảy dựng lên. Anh ôm lấy bàn chân phải, mặt mũi nhăn nhó rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi không chứng ngại vật. Thì ra anh vữa dẫm phải chiếc vòng đinh của Jungkook nằm bừa dưới sàn nhà. Anh đã nóng giận, lại càng nóng giận. Coi như lần này Jungkook đã chọc phải kiến lửa rồi. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn về phía chiếc vòng, hai tay vẫn ôm cái bàn chân vô tội của mình. Cái tên "Jeon Jungkook" đã nằm sẵn trong tầm ngắm súng đại bác của anh. Nhất định cậu ta phải bay...

***

Cánh cửa kí túc xá bật mở một cách vội vàng, Jungkook tung tăng bước vào trong, còn không thèm sắp xếp giày vừa mang cho hợp lí, tiện chân hất nó về phía sau rồi thản nhiên vào nhà. Đi đằng sau Jungkook là Taehyung, cậu điềm tĩnh đi vào cửa, xíu nữa là ăn phải giày của Jungkook, may mà né kịp. Mặt Taehyung xám lại, tay vẫn đút túi quần và bất động vài giây rồi hét lên:

- Em phải để ý chứ!

Sau đó cậu tháo giày của mình để gọn vào một góc. Đập vào mắt lại là đôi giày không đúng vị trí của Jungkook, cậu khom lưng, nhặt lại xếp thành một đôi rồi cẩn thẩn đút vào tủ giày. Vừa làm, cậu vẫn không quên cằn nhằn:

- Jungkookie, sao em lại phiền phức thế chứ!

Chợt mỉm cười...

***

Sau khi làm "thiện xạ phóng giày", Jungkook nhảy chân xáo vào phòng khách, miệng ngân nga vài câu hát rồi nói lớn:

- Tôi về rồi đây!

Yoongi đang ngồi ở sofa nghịch smartphone, thấy Jungkook về, cậu liền buông điện thoại, ngẩng lên nhìn cậu em nhỏ bé của mình rồi vừa cười vừa nói:

- Jeon, lần này em chết chắc rồi!

Jungkook vẫn không hiểu gì, vòng qua ghế sofa trước mặt, đến ngồi gần vị trí của Yoongi rồi thản nhiên rút điện thoại ra nghịch, cậu còn không quên đáp:

- Em vẫn còn trẻ lắm, chưa chết được đâu. Haha...

Yoongi lắc đầu, giơ chân đạp vào hông Jungkook khiến cậu ta bắn sang một bên rồi thản nhiên nghịch điện thoại tiếp. Jungkook bị đạp, cáu quá, cậu ta bất mãn kêu la:

- Sao hyung lại đạp em chứ!

- Ghế sofa này là của hyung, em ra chỗ khác ngồi! - Yoongi đang nghiêm mặt rồi bỗng dưng vỗ đùi cười sằng sặc - Ok??

- Không thích! Không biết! Không muốn!

Cậu vênh mặt nhìn Yoongi rồi cố tình xích xích về phía Yoongi. Cứ như vậy, Yoongi lại đạp Jungkook ra xa, cậu lại càng cố tình xích vào.

|chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ