Mộng - Phần 1

3.5K 166 16
                                    

- Chúng ta bao lâu rồi chưa ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này?
- Cũng gần một năm rồi.
- Phải lần cuối cùng là sau khi cậu và em ấy chia tay.
- ...
- Đối với mình mà nói em ấy như em trai vậy, còn cậu là anh em tốt. Ba chúng ta cùng nhau lớn lên, một cái quần ba đứa còn mặc chung.
- Ừ.
- Mình vẫn không hiểu tại sao hai đứa cậu lại yêu nhau, nhưng nhìn thấy như vậy cũng tốt một người là bạn một người là em.
- Nhưng sao lại chia tay, mình còn nhớ rõ ràng khi đó cậu đã hứa đi trên con đường này sẽ đi cùng em ấy tới già đi. Cũng đã hứa với mình chăm sóc em ấy.
- ....
- Đau khổ là nhiều như vậy sao cậu lại bỏ lại em ấy. Cậu biết với em ấy khó khăn chừng nào không?
- ...
- Đây là lần cuối cùng mình hỏi cậu những thứ thế này. Vì mai cậu đã là người có gia đình, có người để quan tâm. Anh em tốt nhiều năm trách cậu không được hờn cậu không xong. Chỉ là kết hôn thì phải trăm năm hạnh phúc.
- Có rất nhiều chuyện mình không thể nói rõ cho cậu hiểu. Nhưng những ngày đã qua cám ơn cậu đã ở bên em ấy.
- Bỏ đi. Ngày độc thân cuối cùng thì phải uống cho đã.
- Cạn!

--------------------------------------

Đã lâu lắm rồi anh chư đi một hôn lễ được trang hoàng đẹp đến nhường này hay có lẽ đã lâu rồi anh không đi dự hôn lễ của ai.
- Hôm nay cậu bảnh lắm đấy.
- Cám ơn cậu.
- Mình có việc phải đi trước nên chắc phải rời đi bây giờ.
- Không thể đợi tới lúc mình làm lễ được sao?
- Thật sự có việc phải đi trước. hôm nay nhìn câụ rất bảnh, là thật đấy lâu rồi không thấy cậu nghiêm chỉnh thế này. Cô dâu rất đẹp, cậu rồi sẽ hạnh phúc. Là trăm năm hạnh phúc.
- Thật sự cám ơn cậu nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như vậy vẫn coi mình là anh em.
- Đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy nữa. Mình đi trước đây.
- Khi nào rãnh thì làm vài ly...
- Ừ!

----------------------------------------------

Một căn phòng trống trải, chứa toàn màu trắng. Ở lễ đường tiếng nói cười vui vẻ bao nhiêu thì ở đây lại im lặng bấy nhiêu. im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh mà thôi.
Em bất giác lên tiếng :
-  Sao anh lại tới đây? Đáng lẽ giờ này phải ở hôn lễ mới đúng chứ.
- Em phải làm phẫu thuật, anh sao lại bỏ em một mình được đây.
- Thì ít nhất anh cũng phải đợi hôn lễ kết thúc chứ.
- Anh muốn đến sớm ngồi với em lâu một chút.
- Cũng đâu phải là không gặp nữa.
Anh và cậu ấy điều im lặng. Đối với đứa em trai này anh mãi không yên lòng, chuyện gì cũng một mực để ở trong lòng. Nếu có thể nói ra thì ít nhất cũng sẽ không đau lòng đến phát bệnh thế này. Đôi khi người ta nghĩ một thằng đàn ông thì phải luôn mạnh mẽ, dù cho là đau khổ tới đâu đi nữa thì chỉ có thể là mỉm cười mà sống tiếp.
Vì vậy cậu ấy mới một mực giấu đi những cảm xúc thật sự trong lòng mình. Để hôm nay cũng là tự mình làm mình tổn thương nhiều hơn.
- Anh. em sẽ làm phẫu thuật thành công. Thật đó, em có lòng tin là như vậy anh phải tin em.
- Tất nhiên là thành công không thành công anh sẽ không để yên cho em đâu.
- Đến lúc đó không thành công thì anh làm gì được em. Không đến đưa tiễn em sao?
- Nói bậy bạ gì đó. em nhất định là sẽ sống khoẻ mạnh.

---------------------------------------------------

- Phải nhanh trở ra anh và ba mẹ em ở đây chờ em.
- Em biết rồi mà. Hôm nay anh nhiều lời quá rồi đó.

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, tâm trạng anh cứ như trên cây. Thỉnh thoảng lại đứng lên vỗ vai mẹ cậu vỗ vai ba cậu. Thật ra giờ phút nãy thật không dễ dàng gì. Anh bỗng nhớ rất nhiều chuyện, từ khi có cái gọi là kí ức thì cậu đã xuất hiện cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn như vậy. Nhiều năm qua đứa em này cũng đã cùng anh trưởng thành. anh thật sự chưa từng nghĩ tới một ngày cậu không còn xuất hiện nữa. Thật không thể mường tượng.

Không biết là qua bao lâu, sắc trời bên ngoài cũng đã thay đổi. đèn phòng cấp cứu tắt.
- Phẫu thuật đã thành công. Nếu không có gì thay đổi thì trong vòng hai ngày bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

---------------------------------------------
- Con trai, hay là con về trước để cô chú ở đây là được rồi. Ngày mai còn phải đi làm nữa.
- Không sao đâu cô, con đã nói với mẹ con. dù sao khoảng thời gian này con cũng đang trong thời gian nghỉ phép, nên sẽ ở lại đây với cô.
- Cô thật sự cám ơn con, nó có một người bạn như con thật sự là rất may mắn.
- Cô đừng nói vậy em ấy cũng đã giúp con rất nhiều mà. Cô cứ đi chợp mắt một lát em ấy cứ để con trông.

-----------------------------------------------

Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Bốn ngày.
..............
- Tình hình không khả quan lắm tuy phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại. Có thể cậu ấy không có nhận định tỉnh lại. Nếu tình trạng này kéo dài sợ là cậu ấy không sống được bao lâu, nên người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý.
- Có cách nào khiến em ấy tỉnh lại hay không?
- Hiện giờ tỉnh hay không còn tùy vào ý thức của bệnh nhân. Nên tôi cũng không nói trước được điều gì.
Giống như không ai dự đoán trước, ba mẹ cậu ấy suy sụp. Anh tự nghĩ có phải em ấy đang trốn chạy hay không.

----------------------------------
Còn tiếp
Ai cho tui miếng lực đi để tui viết khúc sau nhanh nhanh

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ