Mộng - Phần 2

2.7K 170 14
                                    

- Em tại sao không tỉnh lại? Có phải vẫn đang đau lòng hay muốn trốn tránh. Tỉnh lại đi còn nhiều việc vẫn đang đợi em, không thể cứ một mực nằm ở đây mãi đâu. Em không định để anh đi làm sao, anh bận lắm không thể cứ mãi trông em thế này được. Mau mau tỉnh lại đi!
Phòng bệnh vẫn cứ tĩnh lặng thi thoảng giọng anh lại vang lên, nhưng không có ai tiếp lời anh chỉ mình anh nói. Dường như thế giới cũng dần tịch mịch, ngoài cửa sổ sắc trời cũng không mấy đẹp. hay tại vì người nhìn nó đang thấy tồi tệ.......

------------------------------------------

Mười giờ tối.
- Cậu rãnh chứ có thể ra ngoài uống vài ly không?
- Ngày mai đi, dù sao mai mình cũng nghĩ.
- Cũng phải hôm nay cũng khuya như vậy rồi. Mình quên mất cậu là người có gia đình. Vậy mai gặp.

Bỏ điện thoại vào túi, nhìn vào bên trong phòng bệnh. Mẹ cậu dường như vẫn đang buồn mà dường như đã dần chuẩn bị mọi thứ.

-------------------------------------------

- Sao vậy? Hẹn mình có chuyện gì.
- Cậu kết hôn cũng đã mười mấy hôm rồi há.
- Nửa tháng rồi. Hôm đó, cậu có chuyện gì vậy? Hôm nay nhìn cậu cũng không ổn lắm.
- Có thể nhờ cậu một chuyện hay không?
- Đừng ra vẻ bí hiểm. quen nhau lâu như vậy chưa từng thấy cậu thế này.
- Cùng mình đi gặp em ấy đi. Hôm cậu kết hôn, em ấy làm phẫu thuật tới giờ vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói tình hình này thật sự không ổn. Mình mong cậu đến găọ em ấy, một chút thôi.
Chiếc ly rơi xuống đất không biết là vì bất ngờ hay đang hoảng loạn....

------------------------------

Cầm bàn tay đã lâu không cầm, anh ấy có chút sợ hãi. Từ khi nào nó lại gầy như vậy. Rõ ràng em vẫn cười nói rằng không sao, anh ấy mới nhẫn tâm mà bỏ em lại. Đưa tay vén mái tóc lưa thưa trước trán của cậu như ngày trước.
- Em làm sao vậy? Sao em lại nằm ở đây. Em đã nói với anh là em không sao, anh mới có thể dứt khoát tới như vậy. Em nói không có anh em vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ đi còn đường của em hay sao. Tại sao lại nằm ở đây.
- Là lỗi của anh. Là anh không đủ dũng khí cùng can đảm nên bỏ em lại một mình. Là anh cho em nhiều hy vọng cũng cướp đi mọi thứ của em. Là anh khiến em yêu anh nhưng lại cũng là anh từ bỏ em trước. Là lỗi của anh. Xin lỗi em. Em trách móc anh đi, ngồi dậy trách anh đi.

Anh ở ngoài cửa nhìn anh ấy ở bên trong, tại sao mọi thứ lại thành ra một mớ hỗn độn như thế này. Chúng ta tại sao lại đau khổ nhiều như thế này, tại sao chúng ta phải chịu dằn vặt của số phận như thế này.

-------------------------------

- Cậu ấy về rồi, em không thể cứ ngủ thế này mãi được.
Bất giác nước mắt từ khoé mắt cậu rơi. Anh có chút hoảng loạn đưa tay lau đi. Đôi mắt ấy lại bất giác mở ra.
- Bác sĩ. Bác sĩ...
----
- Tạm thời mọi thứ đều ổn nhưng phải theo dõi.
- Cám ơn bác sĩ.
----
- Cô cứ nghĩ đi tối nay con sẽ trông em ấy, dù sao em ấy cũng tỉnh rồi.
- Vậy cô ở ngay bên cạnh có gì thì cứ gọi cô.
- Dạ.
----
- Anh. Anh lắm lời thật đấy, trước giờ quen anh lâu như vậy. Nhiều năm cộng lại, những lời anh nói trong mấy ngày này điều đã nhiều hơn lời nói của hai mươi mấy năm qua.
- Tại ai mà anh mới trở nên lắm lời như vậy hả.
-.........
- Anh. Em mệt mỏi quá.
- Vậy thì ngủ sớm một chút, ngủ sớm một chút. Khuya rồi.
- Anh. Em muốn nghỉ ngơi, em thật sự chịu không nổi. Tim em cũng mệt rồi. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng mệt mỏi như lúc này, đã làm phiền anh như vậy cũng chưa từng chính thức nói với anh một lời cảm ơn. Lời nói những ngày qua của anh em điều nghe thấy hết, chỉ là vẫn không dám nhìn nhận.
- Em đang nói cái gì vậy.
- Anh để em nói đi. Em rất ích kỉ từ trước đến nay em điều rất ích kỉ. Em chỉ nhận từ anh chưa từng để anh nhận thứ gì. Nên từ ngày mai, anh hãy sống cho mình, ăn ngon ngủ tốt. Tìm cho mình một nửa rồi sống đoạn đường còn lại thật hạnh phúc.
- Em đừng có vớ vẫn. Ngủ đi, muốn anh không lo lắng thì mau khoả lại, rồi trả nợ cho anh. Đừng nói mấy lời vô nghĩa.
- Em mệt thật đấy, em muốn nghĩ ngơi. Em muốn ngủ một giấc.
-......
- Vậy ngủ đi, anh nhìn em thêm lát.
- Anh. Cám ơn anh.

----------------------

Không biết qua bao lâu, anh vẫn ngồi ở đó nhìn cậu. Dường như anh đang sợ mà cũng đang bình tĩnh. Trên màn hình điện tâm đồ của cậu bắt đầu chậm lại. Chậm hơn cả giọt nước mắt anh đang rơi. Cho đến khi nó dừng lại. Anh đứng lên kéo lại mép chăn vẫn còn lưu hơi ấm cho cậu.
Bước ra bên ngoài.
- Cô à. Cô qua nhìn em ấy đi.
- Để cô gọi bác sĩ
Đưa tay giữ tay cậu ấy.
- Cô để em ấy đi đi, em ấy nói em ấy mệt rồi, em ấy muốn nghĩ ngơi.
Mẹ cậu ấy đã khóc dường như đã chống đỡ lâu lắm rồi.

---------------------------------------------

Tang lễ kết thúc, anh vẫn như vậy dường như là buồn mà dường như đã chấp nhận. Lúc này đây anh mới hiểu rõ thứ anh dành cho cậu ấy không phải là tình cảm dành cho em trai. Nhưng nó liệu có còn quan trọng, lúc này mọi thứ đã không còn nắm được trong tay nữa rồi.
- Xin lỗi. Nếu từ đầu mình không yêu em ấy thì mọi chuyện đã không như thế này.
- Cậu có phải đã nhìn ra hay không?
- Phải.
- Có phải vì vậy cậu mới buông tay hay không?
- Đó chỉ là một trong số đó mà thôi.
- Cậu quá hèn nhát, tại sao vì vậy mà bỏ lại em ấy. Cậu có biết chính cậu đã giết chết cả ba chúng ta hay không?
- ...
-------------------------

Ở phần mộ cậu ấy anh vẫn thường đến, thi thoảng nói rất nhiều, thi thoảng không nói gì, thi thoảng lại rơi nước mắt...
Có lẽ rồi mọi thứ sẽ đàn ổn, nhưng đâu đó của kí ức cậu ấy sẽ là thứ cả anh và anh ấy không bao giờ quên đi...

---------------------------

Một người từ bỏ đi giấc mộng của bản thân. Một người cứ mãi ôm giấc mộng mà ra đi. Một người từ đầu đến cuối đều sống trong mộng mà không hay. Cuối cùng là ai tan thương, cuối cùng là ai mới đau khổ nhất?

...............................................................................

Tôi buồn rồi!

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ