Trang Cuối - Phần 1

2.3K 90 3
                                    

- Anh!
- Con bé này, hôm nay vui đến vậy sao lại khóc. Mau mau lau nước mắt.
- Sao này anh chỉ có một mình phải làm sao, em bây giờ không muốn có gia đình nữa. Anh đừng gả em đi.
- Khờ quá, anh ở một mình không phải sẽ rất tốt sao. Hàng ngày không phải làm cơm dọn dẹp cho em, sau này cũng không phải quan tâm em. Tới lúc đó anh còn thong thả đi tìm một cô gái, em nói xem như vậy có tốt không?
- Anh thật quá đáng. Anh em sẽ thường xuyên về thăm anh.
- Được rồi nhanh nhanh chuẩn bị.

Ngày thứ năm mươi ba...
Hôm nay em gái em kết hôn.
Anh từng nói nó sao này nhất định nó sẽ lấy được một người chồng tốt. Nói đến hay như vậy nói đến đúng như vậy có phải hay không cũng biết rõ đoạn tình cảm này của em và anh sẽ có ngày phải dừng lại. Đôi khi em rất muốn trách anh tại sao lại ích kỷ tới như vậy, nhưng mà nghĩ kĩ lại nếu em là anh em cũng sẽ làm điều tương tự như anh. Nên cuối cùng vẫn là không nỡ trách anh...

--------------------------------------------

Ngày thứ năm mươi bảy...
Mấy hôm nay cuối cùng cũng cảm thụ thế nào là cuộc sống một mình, không ồn ào nữa. Có chút không quen, em cũng không có anh để nói chuyện. em bắt đầu thấy lười, không muốn nấu ăn cũng không muốn đi ra ngoài.

---------------------------------------------

- Nè. Hôm nay cậu lại định ở lại tăng ca sao?
- Biết sao được phần này vẫn chưa làm xong vẫn nên ở lại làm xong.
Thật qua bản thân không muốn về nhà quá sớm. Lăn qua lăn lại vẫn không hết đêm.
- À phải rồi ngày mai trong ban có liên hoan cậu nhớ phải đi đó.
- Biết rồi chuyện này hôm nay cậu đã nói nhiều lắm rồi.
- Không phải là sợ cậu chạy mất sao.

Tiệc liên hoan
- Hôm nay ban chúng ta phải uốn thật say. Không say không về.
- Nào uống uống, lại thêm một ly nữa uống uống.
- Thêm một ly, thêm một ly
....
Cuối cùng cũng về tới nhà.
Cậu ấy đảo hai vòng, từ phòng khách vào phòng bếp lại từ phòng bếp vào phòng khách. Cuối cùng vẫn là tự pha cho mình một tách trà. Nhâm nhi tách trà trên môi, bỗng nhiên lại thèm nghe tiếng ồn ào của em gái... Cuối cùng vẫn là đi tắm rồi lên giường.

- Anh hôm qua sao em gọi không được cho anh.
- Hôm qua anh ra ngoài uống cùng đồng nghiệp. Em gọi cho anh có việc gì?
- Không có, chỉ là muốn anh nấu cho em một bữa bỗng nhiên muốn ăn cơm anh nấu.
- Được rồi hôm nào về thì gọi trước cho anh.

Ngày thứ tám mốt...
Hôm qua em ra ngoài uống cùng đồng nghiệp, cũng không tính là say, chỉ là bỗng nhiên thấy thật thanh tĩnh. Anh nói xem ngày trước ở cạnh nhau em với anh cũng thật thanh tĩnh mà ở bên cạnh nhau, nhưng sao em như thấy thế giới lắp đầy, còn giờ thì lại không....

--------------------------------------

- Cậu không định tìm hiểu ai à?
- Cậu nghĩ xem, bình dân như tôi đây bây giờ còn được mấy cô gái yêu thích.
- Hay là anh đây giới thiệu cho cậu một cô vừa xinh, vừa dịu dàng lại còn nữ công gia chánh.
- Anh cũng nói thật hay, em không muốn hại đời một cô gái tốt tới như vậy đâu. Vẫn là đợi một ngày có tiếng sét ái tình thôi.

Ngày thứ một trăm linh ba...
Em từng nghỉ một ngày nào đó khi em đã quên đi anh em nhất định sẽ không viết nhật kí nữa đem quyển nhật kí này cất đi, chờ một ngày về già lại mang ra xem. Cảm thấy mình cũng từng trải qua một cuộc tình điên dại. Nhưng mà không hiểu sao quyển này sắp hết, em sắp phải đổi một quyển mới, mà em lại vẫn chưa quên được anh...

-------

- Anh! Sao anh không tìm lấy một người, nam cũng được nữ cũng được. Em chính là không ngại.
-....
- Thật ra không phải em cái gì cũng không thấy, cũng không biết. Chỉ là mấy năm nay em vẫn mong anh có thể thẳng thắng nói với em mà thôi.
-....
- Có rất nhiều chuyện không phải không thể buông bỏ...
- Anh chính là vẫn chưa chuẩn bị tốt. Em gái, anh vẫn là muốn xin lỗi em nhiều năm như vậy điều là em ở bên cạnh anh.
- Anh không cần nói như vậy, nhiều năm qua vẫn là anh chiếu cô em. Là anh thay ba mẹ chăm sóc em yêu thương em. Nên em mong anh có thể tìm thấy phần hạnh phúc về mình.
- Anh sẽ!

Ngày thứ ba trăm tám mươi hai...
Em gái em anh biết không hôm nay nó rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói ra. Thật ra mấy năm này em điều biết nó biết chỉ là em không có dũng khí để mà mở miệng, cuối cùng vẫn là chờ mong một ngày nó có thể xé bỏ lớp giấy ngăn cách này. Thật sự em thấy rất nhẹ nhõm....

Ngày thứ bốn trăm hai mươi...
Hôm nay đã là giao thừa rồi, bất giác lại là năm thứ hai em đón giao thừa không có anh. Anh biết không thật ra pháo hoa hai năm nay vẫn là không quá khác biệt, rực rỡ thì vẫn cứ rực rỡ. Thật sự năm đầu tiên em đã rất đau lòng, em nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng hôm nay em phát hiện mọi thứ điều không ổn, tiếng của anh dường như vẫn cứ văng vẵng bên tai mỗi khi em nhắm mắt lại. Anh vẫn như đang xuất hiện ở nơi chúng ta từng cùng nhau đi qua. Anh thật sự quá ích kỉ, em chính là đang trách anh nói với em nhiều lời như vậy tới cuối cùng vẫn là bỏ em mà đi, vẫn là để em một mình trôi qua năm tháng này. Thật khó khăn...

Ngày thứ bốn trăm năm mươi...
Em thật sự nghỉ, có thể len lén đi tìm anh hay không. Nhưng cuối cùng em vẫn là không đi tìm anh, bởi vì anh bây giờ cuộc sống ổn định sự nghiệp thành công gia đình hạnh phúc. Em nếu nhìn thấy anh có phải có gắng của hơn một năm này sẽ coi như đổ sông đổ biển rồi hay sao. Em biết, anh vẫn sẽ là không chọn em vậy sao lại phải tự đâm mình thêm một nhát dao.


--------------------------------------------

Còn tiếp~

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ