Mối tình đầu

4.7K 237 32
                                    

_"Mối tình đầu của cậu như thế nào?"
_"Không rõ nữa."
---------------------------

Năm tháng trôi nhanh như vậy, đường đời dài như vậy, gặp nhiều người như vậy. Sẽ còn lại thứ gì trong kí ức của một ngày xa xôi...

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy chính là ngày nắng không trong, trời cũng chẳng thể đổ nổi cơn mưa. Gió bên ngoài cứ thổi, thật lạnh.

Cậu ấy chính là người mà biết bao cô gái điều thích, dưới một khung cảnh mà chẳng ai nghĩ nổi sẽ yêu, tôi rung động.
Tôi không nhớ lúc nào chúng tôi trở thành bạn bè. Nếu con gái có thể công khai thích cậu ấy, viết thư tình cho cậu ấy. Thì tôi lại chỉ có thể là bạn.

Cậu ấy rất nổi bật, dáng cao thân chuẩn nụ cười bắt nắng. Đôi lúc cũng thấy thật buồn, nếu cậu có thể là một chàng trai bình thường như tôi thì có thể tôi đã nói cậu ấy nghe về tình yêu của tôi.

Khi đó điều đã lên trung học mọi người điều bắt đầu yêu. Trong lòng cứ nghĩ tới một ngày cậu ấy rồi cũng sẽ yêu một ai đó... Phải làm sao?

Nhưng không hiểu tại sao, cả hai điều không lựa chọn quen ai.
Cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi bóng. Không biết từ lúc nào có cậu ấy là sẽ có tôi, có tôi sẽ có cậu ấy. Đôi lúc cảm thấy như vậy đã may mắn lắm rồi. Tuy không biết cả hai sẽ còn cùng nhau tới khi nào....

Cũng có đôi lúc tự hỏi không biết cậu ấy có thể yêu mình hay không? Nhưng nghĩ lại thấy vô lý quá.

Phải mà mọi thứ có thể dừng lại vào lúc chúng ta hạnh phúc nhất thì tốt biết mấy...

------------------

Năm chúng tôi thi đại học, tôi quyết định đăng kí cùng trường đại học với cậu ấy. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao lúc đó lại vì một người mà từ bỏ đam mê.

Tôi nhớ, năm đó là khoảng năm hai đại học, hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài uống chút rượu. Không hiểu sao lúc ấy khi quay lại kí túc xá, bất giác lại hôn cậu ấy.
Sửng sốt. Hai từ này chính là nói cậu ấy khi đó. Không nói lời nào, là cậu ấy không lên tiếng mà tôi cũng chẳng biết phải nói gì...

Cuối kì đó, cậu ấy có bạn gái. Tôi cũng không biết hai người họ là như thế bào quen biết. Hay cậu ấy cũng bắt đầu không còn muốn cùng mình tâm sự nữa. Là cậu ấy sợ mình, hay kinh tởm mình đây? Có đôi khi con người ta cũng khổ sở quá...

----------------------------

Lần thứ hai chúng tôi uống say, khi ấy là cậu ấy cùng người yêu chia tay. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ khi ấy cậu ấy vẫn luôn cuối đầu giọng nho nhỏ:
_" Là tôi tổn thương người ta, rõ ràng không yêu cố ấy... Lại cứ quen cô ấy."
_" Sao cậu là cái dạng này kia chứ, tôi không biết làm cái gì. Là cái dạng này sao cứ phải thích tôi. Chúng ta làm bạn không tốt sao?"
_" Không phải tôi không biết, nhưng làm bạn không được sao. Tôi cũng không phải cái dạng đó."

....

Nói không tổn thương thì chính là gạt người, thì ra lâu như vậy thích cậu ấy, cậu ấy điều luôn biết. Thực ra có lẽ bản thân cũng biết cậu ấy biết chỉ là tự lừa người dối mình mà thôi...

------------------------

Năm thứ ba bất đầu khó khăn hơn, khi ấy cũng không biết từ bao giờ cả hai cũng ít ra ngoài hơn. Cậu ấy không phải dạng đó. Đã nói rõ như vậy mà.
Cậu ấy cũng thường có bạn gái. Câu này nói cũng không sai, thay tới thay lui nhiều như vậy không biết là làm gì.
Nhưng mỗi lúc chia tay, vẫn là chạy đến trước mặt tôi khóc lóc than thở. " Tôi yêu cô ấy như vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?"
Tôi chỉ biết có cười khổ.

....

Tôi vẫn cứ nghĩ tránh tránh né né như vậy cũng tốt. Lời nói lúc say cứ coi như là mấy lời vớ vẫn đi. Tranh thủ chiếm chút thời gian của cậu ấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Nhưng mà vẫn là nhịn không được, cứ như vậy thật chịu không nổi.

------------------------------

Hôm đó là cuối năm trước kì nghĩ. Vẫn như trước gặp nhau rồi về nhà. Tôi vẫn là làm rõ.
_"Chúng ta tại sao cứ lẫn trốn. Cậu cũng rõ tôi cũng rõ. Cậu không phải cái dạng đó. Sao cứ biết mà qua lại với tôi. Cậu không thấy tàn nhẫn sao?"
_"Cậu nói tôi tàn nhẫn. Hai chúng ta cứ là bạn không tốt sao cứ phải thích tôi mới tốt sao?"

....

--------------------------

Năm tư khi ấy, mọi người đều đi thực tập. Tôi cùng cậu ấy sao trận cãi vã, cũng không có cùng nhau nói chuyện. Có đôi lúc nhìn thấy chỉ cười một cái. Cái gì bạn bè, gạt người thôi.

Không biết khi nào thì nó đã kết thúc...

-------

Xa cậu ấy, khi đó cũng không nghĩ nó khó khăn. Nhưng đối mặt, lại đau đớn. Tôi còn nhớ có đôi khi bất giác nhớ cậu ấy, có buồn có vui. Ra đời rồi đôi lúc ngồi quán cốc cũng nhớ cảnh hai thằng cao to ăn mì gõ.
Nhiều khi mọi thứ xung quanh im lặng cũng gợi nhớ. Có đôi khi nhìn không trung cũng có thể nhớ. Đôi lúc còn không ngủ được.
Có khi nghĩ mình cũng là đàn ông sao cũng quá lụy tình không thể tin.
Chậm rãi nghĩ lại luôn nghĩ có khi nào cậu ấy cũng yêu mình chỉ là muốn trốn chạy, chỉ không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài.

----------

Rất lâu sao này khi nghĩ lại về tình yêu đó. Tôi không thấy buồn hay nhớ thương chỉ là cảm thấy lúc ấy còn quá ngây thơ.

Sao này có người từng hỏi:
_"Mối tình đầu của cậu như thế nào?"
_"Không rõ nữa."

-------------------

Còn bạn mối tình đầu của bạn thế nào? Đừng ngại, tôi cũng có thể kể bạn nghe.
Dạo này không thấy ngược lắm.  =_=

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ