Quên - Phần 2

8.9K 520 21
                                    

Kể từ lúc ở lễ đường tâm khẽ nhói ấy, anh phát hiện hình như mình đã mất đi thứ gì đó...

Cũng kể từ lúc đó anh có một gia đình nhưng nó không ấm áp như người ta thường nói. Nhìn người cùng mình xây dựng tổ ấm cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng anh mua sắm,... Anh có cảm giác rất thân quen như đã từng làm cùng ai đó nhưng dáng người lu mờ ấy anh nhìn không rõ...

Cuộc sống cứ như vậy anh mỗi lúc mỗi lạnh nhạt nên gia đình ấy cũng không giữ được.

Anh sống một mình trong nỗi cô đơn, nhưng đôi lúc anh lại phát hiện mình vô tình lại thấy bóng dáng lu mờ ấy xuất hiện nhưng anh mãi không chạm được. Tâm vẫn cứ âm ỉ đau vì hình bóng đó mà anh không biết lí do.

Cho đến một ngày anh vô tình lần nữa gặp tai nạn...

Lần này vào lúc anh mở mắt ra, đôi mắt như nhìn thấu tất cả. Anh nhớ về một miền kí ức...

Bỗng nhiên anh nhớ ra, anh gặp cậu vào buổi chiều mùa thu, ngày cả hai đến nhận phòng kí túc xá. Cậu một người không phải mạnh mẽ lắm nhưng cũng không đến mức yếu đuối, chỉ là khi nhìn cậu anh muốn chăm sóc cho cậu.

Bỗng nhiên anh nhớ ra, hai người không biết từ lúc nào đã cùng nhau đến lớp, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau làm rất nhiều thứ...

Bỗng nhiên anh nhớ ra, khoảnh khắc nắm lấy bàn tay cậu không phải vì lôi kéo mà là để chứng minh. Chứng minh cậu thuộc về anh

Bỗng nhiên anh nhớ ra, đã từng hạnh phúc biết bao, đã từng vì nhau mà đấu tranh với gia đình, đã từng cùng nhau đối mặt với khó khăn

Cậu vì anh từ rất nhiều thứ, cũng vì anh cậu bị người khác sỉ nhục. Cậu không có gia đình nhưng cậu có tự tôn nhưng vì anh cậu cũng không cần nó.

Bỗng nhiên anh nhớ ra, chúng ta từng sống chung một mái nhà. Nơi đó, anh cùng cậu ăn những bữa cơm ấm áp. Nơi đó, anh cùng cậu chọn từng vật dụng một. Nơi đó, anh cùng cậu từng thật hạnh phúc, thật hạnh phúc...

Nhưng anh cũng đã từng quên...

Nếu không có tai nạn đó, anh và cậu đang sống những ngày hạnh phúc. Nếu không có tai nạn đó, anh đã không quên cậu. Nếu không có tai nạn đó, anh không mất cậu...

Anh quên mất em, anh bỏ lỡ khoảnh khắc em rời đi, anh từng cùng người khác xây mái ấm. Tâm anh từng nhói vào khoảnh khắc em đi, anh từng tìm kiếm hình bóng em. Nhưng anh biết anh có làm gì cũng không có giá trị anh không có em...

Vào một chiều đông năm nào đó, người ta nhìn thấy một chàng trai quì trước một ngôi mộ khóc rất lâu, rất lâu. Người ta nhìn thấy trên ngôi mộ ấy bức ảnh hai chàng trai dựa vào nhau cười hạnh phúc. Mà một trong đó là chàng trai đang quì ấy...

Người ta không biết chàng trai ấy ở đó bao lâu chỉ biết những năm về sau chàng trai vẫn đến trước ngôi mộ ấy, vẫn khóc như năm nào...

Anh quên đi lời hứa, anh quên đi hạnh phúc, anh quên đi những phấn đấu, anh quên đi nhữmg nổ lực. Nhưng sai lầm nhất là anh quên đi em. Nếu có thể quay ngược lại thời gian anh muốn luặ chọn cùng em rời đi chứ không phải là quên em đi....

Đoản Đam Mỹ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ