Chap 7 : Anh, có thật sự an toàn ?

1.2K 119 34
                                    

Khoảnh khắc em lặng nhìn vào bức tường trắng tinh trước mắt.

Tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ ấy.

.

.

.

Sự trừng phạt cho hành động sai trái của tôi là hàng nước mắt em lăn dài không tự chủ trên má từ đôi mắt uất ức đầy xinh đẹp kia, tia nắng từ nụ cười em đã vụt tắt, thành nét man mác buồn của mặt hồ thu phẳng lặng tháng 8.

Từ ngày đó, đôi mắt em luôn buồn như thế.

.

Anh xin lỗi, chỉ là mãi sau này, anh mới nhận ra.

.

.

.

" Bùi Tiến Dũng, có phải anh đó không ? "

.

.

.

" HÀ ĐỨC CHINH, MÀY CÓ BIẾT LÀ MÀY LÀM TAO LO CHẾT KHÔNG HẢ THẰNG KIAA !?

.

Tối hôm qua mày đi đâu mà để thằng anh tao bế tới đây. Lúc tao lái xe đến là thấy người mày bầm dập nát bét như con tồm rồi. Mấy cha bác sĩ nói mày bị bạo hành hay xâm hại gì đó, ai chứ mày thì tao đếch tin. Bộ tối qua té xe hay sao mà nhìn thảm vậy.

.

Cơ mà mày tỉnh rồi tao mừng quá. Mày đói không để tao đi mua chút cháo về.

Tiến Dũng, anh trông nó giúp em, chứ coi chừng nó trốn viện. "

.

Nói rồi Tiến Dụng nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa cái " RẦM " làm lẫn người đang nằm trên giường bệnh và người mới từ toilet bước ra một phen giật mình.

.

Cả hai nhanh chóng nhận ra bầu không khí ngại ngùng hiện tại.

Chẳng biết vì lý do gì mà khuôn mặt Hà Đức Chinh bất chợt đỏ ửng lên nhìn đáng yêu vô cùng.

.

Lại là khuôn mặt điển trai đầy góc cạnh ấy.

Dáng người cao ráo cân đối khiến cậu đổ gục ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.

Ngắm nhìn anh khiến cậu trong tích tắc mà nhanh chóng quên đi cơn ác mộng đêm kia.

Anh chính là sự lạnh lùng mang lại cho cậu bao hụt hẫng.

.

" thằng anh tao bế tới đây..."

Cậu nhớ lại lời Tiến Dụng ban nãy.

[ DŨNG X CHINH ] [ TRƯỞNG THÀNH X NGƯỢC ] Đã Từng Là Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ