• 2 •

2K 206 21
                                    

- Lạc đường rồi.

Lalisa thở dài não ruột. Cô vốn chẳng phải người giỏi định hướng, cái ý tưởng ngao du thiên hạ cũng chỉ là do nhất thời bồng bột, không có sự chuẩn bị từ trước. Vậy nên đến nước này thực sự chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình.

Bỗng nhiên, giông tố nổi lên, và từ dưới mặt nước, một người đàn ông to lớn với chòm râu dài, tay cầm cây đinh ba với những tia nước tí hon bay xung quanh xuất hiện trước mặt, nhất thời làm Lalisa giật mình.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

- Phù thủy xứ Mileva, Lalisa Manoban bái kiến thủy vương.

- Ngươi là người đã khiến Seulgi xinh đẹp của ta từ bỏ vương quốc của nó để đi theo tên người phàm kia sao?

Lalisa có chút bối rối. Seulgi là ai trong vô vàn vị khách của cô?

- Thưa đức vương, tất cả khách hàng của tôi đều là tự nguyện mà tới. Tôi chỉ là người trao đổi...

- Ngươi dám!!!!!

Lalisa cảm thấy mình hiện tại không thể nào nói lí lẽ với thần biển trước mặt, chỉ có thể lấy nhu áp cương, từ từ rồi tính.

Ở đỉnh núi Mileva, cô là người toàn quyền, nhưng ra đến địa phận của kẻ khác, cô cũng chỉ là tép riu mà thôi.

- Thần thực sự chỉ làm theo ước nguyện của khách hàng. Mong thủy vương anh minh!

Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm của người đối diện chòng chọc hướng tới, khiến Lalisa không khỏi lạnh sống lưng.

- Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, với một điều kiện...

Ngoài đại dương, giông tố bất chợt nổi lên khiến lính canh không khỏi hốt hoảng.

- Báo cáo! Bão dường như đang đổ bộ vào bờ biển!

Jimin lo lắng cầm lấy ống nhòm của tể tướng, nhìn ra ngoài biển xa. Anh giật mình kêu lên khi thấy bóng dáng thấp thoáng của một con thuyền.

- Vẫn còn người đang ở ngoài khơi sao?

- Chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ ngư dân quay trở về đất liền ngay khi phát hiện dấu hiệu của bão thưa hoàng tử.

- Chuẩn bị ngựa! Đích thân ta sẽ ra xem xét tình hình.

Khi hoàng tử tới nơi, bão đã tan, trời quang như thể chưa từng có đám mây đen kịt ấy chỉ vài phút trước.

Ngay trên bãi biển trắng, gia đình của một ngư dân nghèo đang cố gắng phá vỡ vòng tay của những người lính để lao đầu về biển khơi.

- Ông ấy vẫn chưa về! Làm ơn. Hãy cho tôi đi tìm ông ấy!

Người đang bà nghèo khổ với gương mặt trũng sâu hốc hác nghẹn ngào van xin. Năm đứa con bấu áo mẹ khóc lóc kêu tên bố, khiến cho Jimin không khỏi cảm thấy đau lòng.

- Hoàng tử.

Người lính nhìn thấy bóng dáng của anh xa xa, ngay lập tức cúi đầu hành lễ. Bà mẹ quay người, nhận ra chàng trai trẻ với chiếc vương miện bằng vàng sáng lấp lánh trên đầu kia, cũng quỳ xuống theo.

Fairy Tail |blackbangtan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ