• 3 •

1.7K 201 15
                                    

"Ariel đau đớn ôm lấy lồng ngực đang co rút mãnh liệt, nước mắt tràn mi nhìn theo bóng lưng của hoàng tử. Chàng đang tay trong tay với người con gái khác, tin rằng giọng hát kia chính là người đã đưa chàng từ biển sâu trở về với đất liền. Nhưng chàng đâu thể ngờ, kẻ đó là mụ phù thủy độc ác, còn người chàng hằng mong đợi đã luôn ở bên chàng..."

- Lalisa, nàng đang làm gì vậy?

Nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm ấm của Jimin, Lalisa vội vàng cất đi tờ giấy đang viết dở vào trong túi, nhảy lên giường giả vờ ngủ.

Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như vậy. Bởi vì hiện tại, cô có quá nhiều bí mật, mà những người xung quanh cô lại quá hiền lành, khiến lương tâm của Lalisa bị dày vò ngày đêm.

Một chuyện làm cô đau đầu nữa, là cô đã đến đây hai ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng công chúa biển.

Kang Seulgi, cô nhớ ra rồi, là nàng tiên cá đã tới và yêu cầu đổi chiếc đuôi cá của mình thành một đôi chân. Điều kiện trao đổi, chính là giọng hát trong veo của cô ấy. Và khi còn ở trên đại dương, trong lúc hỗn loạn đã hứa đại với chúa tể biển cả để giữ được cái mạng nhỏ, nhưng cô lại quên mất, lời hứa với một vị thần không phải trò đùa.

Hai hàng nước mắt chảy dài trong tim. Lalisa nhớ đỉnh núi Mileva thân yêu quá.

- Nàng vẫn ngủ sao?

Giọng nói ấm áp của ai đó tiếp tục vang lên ngoài cửa, khiến Lalisa nhắm tịt mắt lại. Bóng tối khiến các giác quan của cô trở nên thật nhạy bén. Có tiếng cửa mở cót két nhẹ nhàng, rồi tiếng bước chân tiến tới bên giường cô, cả hơi thở ấm phả lên trên làn da trắng muốt. Jimin nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn dậy, cẩn thận, tỉ mỉ đắp lên người cô, kính cẩn cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn phớt.

- Ngủ ngon.

Rồi tiếng bước chân ngày càng xa dần, cánh cửa được đóng lại. Trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt long lanh màu xanh lục của cô gái trên chiếc giường khẽ mở ra.

Xin lỗi, Park Jimin.

---

- Ch* chết thật!

Chàng trai với dáng người dong dỏng cao ngồi bẹp trên một núi vàng bạc châu báu, chán nản lật tấm bản đồ trên tay xem xét. Cậu đã bị nhốt trong hang động này những hai ngày, và quả nhiên, ngoại trừ đá quý và cây đèn cũ thì nó chẳng có gì có thể cho vào bụng. Thầm nguyền rủa ông già đã lừa cậu, Hoseok nhìn cây đèn trong tay mình, một suy nghĩ bất chợt lóe sáng trong đầu.

- Tại sao ông ta lại chỉ muốn có cây đèn này?

Nhìn qua quả thực nó chẳng có gì đáng chú ý cả, như thể chỉ là một món đồ bị vứt đi. Nhưng nhìn vào sự sốt sắng của kẻ kia, hẳn là nó vô cùng quan trọng.

Hoseok để ý thấy một lớp bụi mờ phủ trên mình cây đèn, đưa tay lên khẽ phủi đi. Bất chợt, cây đèn rung lên khiến cậu giật bắn người, ném nó ra xa. Cây đèn phát sáng, và rồi tỏa khói nghi ngút.

Từ trong làn khói, một cặp mắt màu ngọc bích hiện ra, khiến Hoseok sợ hãi đến run rẩy.

- Kẻ đã triệu hồn thần đèn, mau nói cho ta ba điều ước của ngươi.

Fairy Tail |blackbangtan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ