• 5 •

1.3K 142 4
                                    

Ông Park chật vật chèo lái cương ngựa trong cơn giông bão. Sau khi đàm phán thương vụ xong xuôi, những tưởng có thể nhanh chóng trở về bên con gái của mình, ông Park lại ngủ quên trên yên ngựa và đi lạc vào một khu rừng rậm rạp. Thầm trách sự bất cẩn của mình, ông Park vẫn cố gắng trấn an chú ngựa Pony đang giãy giụa sợ hãi bởi tiếng sấm rền vang trên trời.

- Ngoan nào Pony. Không sao đâu, chỉ là một cơn giông nhỏ thôi.

Nhưng rồi, một tia sét rạch trời đêm, giáng thẳng xuống cái cây to trước mặt Pony, khiến con ngựa hoảng loạn hí lên một tiếng, mất kiểm soát lao thẳng vào trong rừng sâu.

Ông Park chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ôm cứng lấy dây cương của nó, mặc cho Pony muốn đi đâu thì đi. Dù sao cũng đã bị lạc, chỉ có thể đợi đến khi cơn mưa dứt mới tìm lại đường về.

Cuối cùng, cơn bão cũng qua đi. Ông Park đã xuống xe để dẫn đường, Pony mệt mỏi theo sau, hẳn là vô cùng hối hận vì khi nãy đã chạy hết tốc lực.

May mắn thay, ông Park sớm tìm thấy một hồ nước trong veo. Cả người và ngựa sau khi cấp nước nghỉ ngơi hồi sức lại tiếp tục chuyến đi của mình. Nhưng kì lạ thay, ông Park lại bắt gặp một tòa lâu đài hoang cổ kính, ngay bên cạnh hồ nước kia.

- Tại sao lại có một cung điện to lớn nguy nga như vậy ở nơi này chứ?

Dù tò mò, nhưng vì sự âm u của nó, ông Park không dám chần chừ mà dắt Pony đi khỏi.

Chỉ là, một bụi hồng đập vào mắt khiến bước chân ông chững lại.

Bông hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngạt ngào. Cành hoa đỏ rực tựa như màu máu, khiến ông Park không thể kiềm chế mà hái đi một cành.

"Rose thân yêu sẽ rất thích cho coi."

Nhưng ông không biết rằng, mọi thứ xung quanh tòa lâu đài ấy, kể cả đóa hồng kia, đều thuộc về một con quái thú.

Khoảnh khắc ông ngắt đóa hoa ra khỏi bụi rậm, cũng chính là lúc ông chấp nhận khế ước của quỷ.

Lấy một đổi một.

Nhìn con quái thú với đôi mắt đỏ ngầu hung tợn xuất hiện ngay trước thềm cung điện, ông Park sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng mặt đất nứt toạc ngay trước mũi chân, làm ông ngã ngửa ra sau. Trời đất rung chuyển, và rồi tâm trí ông cũng rơi vào khoảng đen tối mịt.

Tiếng gầm rú của con thú vang vọng cả không gian.

---

Jisoo mở to mắt nhìn người con trai đang đứng trên chiếc thảm bay thần kì, nở nụ cười thật xinh đẹp.

- Chúng là kẻ xấu! Làm ơn cứu tôi!

Quả nhiên mềm lòng trước nữ nhân, nhất là người xinh đẹp như công chúa, anh chàng phù phép, người tỏa ra khói đỏ kéo cô lên chiếc thảm cùng mình.

- Bám chặt vào nhé.

Anh chàng ranh mãnh nói nhỏ, Jisoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo đi với tốc độ kinh khủng, suýt bay khỏi cái thảm.

Fairy Tail |blackbangtan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ