Jisoo là một cô gái kì lạ.
Chẳng cần quen biết quá lâu để Lalisa nhận ra điều đó.
Jisoo có sự tươi vui, hoạt bát và năng nổ của tuổi trẻ, nhưng cũng có sự trầm ổn và điềm đạm của một người từng trải. Cô nàng có thể là người bạn tốt nhất, nhưng cũng có thể là kẻ thù đáng sợ nhất.
- Thật may là có thể gặp cậu ở đây Lalisa. Tớ đã phát ngán với bữa tiệc này rồi.
Jisoo nhét một miếng bánh vào trong miệng, vừa nhai vừa thể hiện sự bất mãn. Lalisa không khỏi hiếu kì.
- Nghe nói hoàng tử của vương quốc này hết sức điển trai, một nụ cười có thể chinh phục trái tim của tất thảy cô gái trên thế giới. Cậu không hào hứng chút nào khi gặp được anh ta sao?
Jisoo đảo mắt chán nản.
- Vẻ ngoài thì có gì quan trọng chứ. Có gương mặt đẹp nhưng mà bên trong thối rữa thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Khi nói, người của cô ấy toát ra khí lạnh rất đáng sợ, như thể điều đó đem lại một kí ức không vui vẻ gì.
Nhưng rồi Jisoo bất chợt mỉm cười, khiến Lalisa cảm tưởng hàn khí vừa tỏa ra chỉ là một cơn mê.
- Tớ thấy mặt mũi anh ta cũng được. Chỉ là hơi đào hoa.
Lalisa khẽ gật đầu, nhìn về phía Jennie đang vui vẻ khiêu vũ với hoàng tử. Nếu như không phải cô đã phù phép để hoàng tử không nhìn thấy Irene, hẳn là Jennie đang trốn ở góc kín nào đó khóc lóc rồi.
Nhắc đến cô lọ lem mà Lalisa phải chăm sóc đêm nay. Không biết cô ấy đi đâu rồi nhỉ.
Lalisa nhìn quanh, nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại trên thân ảnh cao lớn thấp thoáng nơi góc phòng.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Nhận ra sự mất tập trung của Lalisa, Jisoo nhìn theo hướng nhìn của cô và "À" lên một tiếng.
- Park Jimin. Hoàng tử của xứ Jwan. Bạn thân của hoàng tử thành Hamelin. Hóa ra đây là gu của cậu sao Lalisa?
Hình như, Jimin nhận ra có người nhìn mình, quay đầu lại. Và rồi ánh mắt của anh đặt lên người cô.
Bàn tay cầm ly rượu của Lalisa khẽ run lên.
Nhưng Jimin dường như không nhận ra điều gì khác lạ, nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Trái tim bỗng nhiên nhức nhối. Như thể có thứ gì đó mất mát.
Lalisa mỉm cười giễu cợt.
Chính mày đã lựa chọn như vậy, mày đang hối hận với quyết định của chính mình sao?
---
Ánh trăng soi sáng căn phòng mỹ lệ. Trên chiếc giường êm ái, Chaeyoung chậm chạp mở mắt, nhưng nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cha bên cạnh giường thì nhanh chóng bật dậy, giọng nói run rẩy sung sướng.
- Ba... ba?
- Rosé yêu dấu của ba.
Cha mỉm cười thật buồn bã, ôm cô vào lòng. Chaeyoung nức nở trong lòng ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Tail |blackbangtan|
Fanfictionkhi những nàng công chúa không còn yêu chàng hoàng tử của mình