• 14 •

1K 116 16
                                    

Bữa tiệc của hoàng tử, nhân vật chính là hoàng tử, nhưng đối với đấng mày râu, thì sự xuất hiện của Joohyun mới là tâm điểm đặc sắc nhất.

Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, mang nét dịu dàng, ngây thơ, nổi bật trong tà váy trắng muốt giữa một rừng các màu xanh đỏ rực rỡ.

Bản thân là một người nhút nhát, trước giờ chưa từng nhận được nhiều sự chú ý như thế này, Joohyun cảm thấy rất mất tự nhiên. Mặc dù cô rất muốn tới dự bữa tiệc, nhưng cô không thực sự có ý định tìm kiếm một người bạn đời trong đám đông này.

Cô cảm thấy họ có chút gì đó rất gượng ép, như thể họ đang cố gắng che giấu bản chất thật của mình.

Rất nhiều chàng trai bước tới và mời Joohyun nhảy, nhưng cô đều từ chối. Cô chỉ muốn đi hết cái cung điện, ngắm nghía từng tầng kiến trúc của nó, rồi đi về trong bí mật mà thôi.

Phải, ước mơ của Bae Joohyun, chính là có thể tạo ra những kì quan tuyệt mỹ.

Cơ hội trời cho ngàn năm có một để có thể tận mắt quan sát nội thất cũng như kết cấu của tòa lâu đài hoàng gia này, tại sao cô lại không nắm lấy chứ?

Joohyun trốn khỏi bữa tiệc, lang thang trên hành lang dài đằng đẵng không người. Quá mải mê với việc quan sát cua mình, cô không hề nhận ra bản thân đã đi lạc vào khu nhà của hoàng gia. Đến khi nghe thấy tiếng kim loại giậm xuống nền nhà của binh lính đi tuần, Joohyun mới ngớ người ra và xoay người bỏ chạy, nhưng ngã tư trước mặt lại hết sức xa lạ khiến cô tái mặt.

Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần. Tim của Joohyun đập mạnh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực, rồi cô nhắm mắt chọn bừa một đường mà chạy.

Tòa lâu đài nguy nga giống như một mê cung lớn, Joohyun chạy vào một căn phòng nào đó rồi đóng cửa lại. Cùng lúc đó, binh lính vừa vặn đi ngang qua, không chú ý tới mảnh lụa hồng bị kẹt dưới chân cửa.

Joohyun nín thít, áp tai nghe ngóng tình hình ở đằng sau cánh cửa. Tiếng giày sắt ngày một đi xa, Joohyun mất hết sức lực trượt dài xuống, đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy trên trán. Trái tim đập mạnh tới mệt nhoài cuối cùng cũng có thể ngơi nghỉ đôi chút.

Jimin quay trở về phòng riêng, nhưng dọc đường đi lại thấy một thứ gì đó thò ra từ cửa phòng mình. Đôi mắt anh hơi nheo lại, cúi người cầm lấy nó lên. Nhưng có vẻ nó bị mắc kẹt, anh giật mãi cũng không ra.

Trong phòng, Joohyun cảm thấy như thế có ai đó kéo váy mình, xoay người lại. Bởi vì cô xoay rất bất ngờ, Jimin ở bên kia cánh cửa đang giữ chặt mảnh lụa bị kéo về phía trước, đẩy cửa mở toang ra.

Mắt đối mắt.

Có tiếng chuông vang lên văng vẳng bên tai.

- Ngươi... Là ai?

---

Chaeyoung và chú ngựa Pony của mình đã đi hết một ngày một đêm. Khát và đói nhưng Chaeyoung chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi. Pony như thể cũng có cùng nỗi sợ, cứ đi mải miết không chịu dừng chân.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một ngôi nhà đơn sơ, Chaeyoung mới nhẹ nhàng thở phào. Cô xuống ngựa và dắt Pony tới gần.

Fairy Tail |blackbangtan|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ