Cô ngồi trên đùi anh lúc này cảm thấy có gì đó đang nhô lên bên dưới. Dĩ nhiên cô biết đó là gì rồi. Nhưng mà bây giờ không được, cô còn phải đi học aaa, vì thế cô chợt đứng lên nhảy khỏi người anh. Lúc này mặc cô rất đỏ, phía dưới cũng ướt đẫm, ướt đến cô thấy dính một vũng trên quần anh. Cô thấy anh vẫn không có phản ứng gì về hành động của cô, cô biết anh đã biết trước được điều này, vì trước kia cô khi nào cũng thế, luôn ghét sự thân mật của anh,nhưng giờ đây thấy anh như thế thì tim cô chợt nhói lên. Anh vẫn ngồi chỗ cũ lên tiếng:
“ Em mau lên phòng thay đồ lại rồi mau đi học đi, sắp trễ giờ rồi “.
Thấy anh như thế trông rất cô đơn, cô quyết định kiếp này dịu dàng, ngoan ngoãn làm một bé con bên cạnh anh vậy. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp, hàng mi cong vút, môi hồng khẽ mở, cầm lấy tay anh, nở nụ cười tươi cô trả lời :
“ Thiệu Tuyên, giờ Liên Nhi phải đi học, tối anh nhớ về sớm chỉ em làm bài được không “.
Nghe cô nói xong tâm Kế Thiệu Tuyên chấn động mạnh, cô cười với anh, chịu nói chuyện với anh hơn nữa còn rất dịu dàng. Anh kéo cô lại, hôn lên đôi môi căng mọng,hút lấy mật ngọt từ cô, cô cũng đứng yên đáp lại anh. Hôn xong anh buông cô ra, hôn lên trán:
“ Liên Nhi ngoan, ở nhà đợi anh, anh sẽ về sớm với em”.
Anh cười rất tươi sau đó đi lên lầu thay đồ, cô cũng thế đổi bộ đồng phục mới rồi đi học còn anh thì đi làm.
Cô được tài xế đưa đến trường, phía sau còn có mười vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cô. Xe dừng trước cổng trường, trường cô học tên là KeyJo, là một trong ba ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới, nơi đây chuyên đào tạo nhân tài cho thế giới, và dĩ nhiên để vào được thì gia thế phải tốt, có thế lực, đa số là cậu ấm cô chiêu hay hiếm hoi là học sinh bình thường có năng lực cực giỏi vào được nhờ học bổng. Và cô dĩ nhiên không nằm trong trường hợp hiếm hoi kia rồi, cô học cũng rất giỏi nha,hơn nữa còn là hoa khôi số một tại trường, có nhiều cậu ấm muốn đến gần cô tuy nhiên đều bị Kế Thiệu Tuyên cản lại hết rồi. Vừa bước vào trường thì hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô: muốn chiếm hữu có, ngưỡng mộ có hay nhiều nhất là ganh tỵ. Cô cũng quen với điều đó rồi, vẫn tự tin đi về phòng học. Lớp cô là lớp 12A nằm ở tầng hai, lớp này đa số là có gia thế khủng. Vừa bước vào lớp thì cũng có nhiều ánh mắt nhìn cô như lúc nãy, cô không quan tâm, nhanh chóng tìm chỗ của mình ngồi xuống. Bỗng nhiên có một nữ sinh bộ dáng cũng đẹp, ngực to,eo thon, da trắng, bộ dáng ẻo lả bước đến, người này là Tô Mỹ, con gái chủ tịch tập đoàn dầu hỏa Tô Thị, xem như cũng có chút gia vế. Kiếp trước luôn gây rắc rối cho cô, lòng dạ hiểm ác, xem cô như gai trong mắt, đơn giản vì ganh tỵ sắc đẹp của cô, sự thu hút ánh nhìn của các nam sinh khác, vì cô là hoa khôi đứng đầu còn cô ta chỉ xếp thứ hai. Nhưng vì cô không muốn dính líu, không muốn sự giúp đỡ của Kế Thiệu Tuyên nên đành yên lặng, nhịn nhục. Tô Mỹ bước đến, cất giọng chanh chua:“ Hóa ra là Trình đại tiểu thư đến rồi, tôi còn tưởng tiểu thư đây còn đang bận phục vụ cho lão già có tiền nào đó không bước xuống giường đi học được chứ “.
Lúc này cô nhìn Tô Mỹ bằng ánh mắt lãnh đạm, bình tĩnh đáp trả:
“ Ah....tại sao Tô tiểu thư lại biết tôi phục vụ gì gì đó, cô có theo dõi tôi hả? Hay là chúng ta là đồng nghiệp vậy? “.
Nói xong cô bình tĩnh lấy sách vở ra ôn bài, còn Tô Mỹ thì không ngờ cô lại trở nên thông minh như vậy, không còn nhu nhược để cô ta ăn hiếp như trước. Tô Mỹ nếu như cô dám làm gì vượt qua giới hạn của tôi thì tôi sẽ khiến cho cô chết chắc.
Tô Mỹ đâu chịu thua như vậy, nổi điên lên, túm lấy tóc cô, đập đầu cô xuống bàn, Tô Mỹ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Trình Liên Nhi, cô nhanh chóng thoát ra túm lại tóc Tô Mỹ, tay còn lại đánh cho Tô Mỹ vài bạc tay, những người chứng kiến thì không dám vào can, thứ nhất là sợ phiền phức, thứ hai là họ sợ gia thế của Tô Mỹ, còn cô thì mọi người chỉ biết là nhà cô là kinh doanh thôi, cô không khai nhiều về gia cảnh. Họ cho rằng nhà Tô Mỹ gia thế lớn hơn cô, mặc dù thấy Tô Mỹ quá đáng trước nhưng cũng không cản lại, đắt tội với Tô Mỹ thì công ty của gia đình họ bị chèn ép hoặc phá sản vì đa số học sinh trong lớp có gia đình là công ty con của Tô Thị. Lúc này đầu tóc của cả hai đều tơi bời, nặng nhất là Tô Mỹ bị cô tát mấy chục cái, còn bị cô cào vài vết trên mặt, lúc nhất thời sơ ý Trình Liên Nhi bị Tô Mỹ xô xuống đất sau đó cô ta chộp lấy chậu hoa đặt bên cạnh cửa sổ ném trúng đầu Trình Liên Nhi, đầu cô chảy rất nhiều máu, chỉ kịp nói hai chữ:“ Cô....Cô “ rồi bất tỉnh.
Lúc bảo vệ của Kế Thiệu Tuyên nhận được tin ám vệ báo cáo liền chạy lên, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Ở trong tầng cao nhất của Kế Thị, tầng thứ 105 Kế Thiệu Tuyên đang nghe các chủ quản, giám đốc báo cáo về dự án hợp tác với Đức. Mọi người đang run sợ, đổ cả mồ hôi đọc báo cáo, khi đọc xong chỉ nghe tiếng tài liệu bị đập mạnh xuống bàn, mọi người thì run đến không dám thở mạnh. Anh lên tức giận quát to :
“ Vô dụng.....một đám vô dụng.....tiến độ làm việc thì chậm chạp, báo cáo thì thua học sinh tiểu học....Kế Thị mời các người về chỉ để tốn cơm à....”.
Tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ trong phòng hiện tại còn lạnh hơn mùa đông, ngồi yên không dám nhúc nhích. Anh lạnh lùng lên tiếng:
“ Người kế tiếp “ .
Và thế là người quản lý nọ như nhận được tin bị tử hình, đứng lên chuẩn bị đọc báo cáo mà chân đứng không vững. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người đang suy nghĩ không biết tên nào muốn chết lại dám không tắt điện thoại khi hợp,bỗng Kế Thiệu Tuyên móc điện thoại ra nghe, sắc mặt trắng bệch đáp lại:
“ Tập hợp tất cả bác sĩ giỏi nhất tới, xử lý người cần xử lý, tôi sẽ đến ngay”.
Nói xong anh vội đứng dậy, phất tay nói tan họp rồi bỏ đi nhanh chóng, còn anh chàng sắp lên báo cáo thì mừng như bắt được vàng.
......................................................................
Mọi người ơi hôm nay mình chỉ vắt được nhiêu đó thôi.....ôi hết chữ luôn rồi...hức...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nêú Được Trở Lại Em Nhất Định Sẽ Yêu Anh
Roman pour AdolescentsNam chính: Kế Thiệu Tuyên : Trình Liên Nhi. Tác giả: HienNhiSura Cô vì thù hận mà bỏ mất cơ hội ở bên anh. Anh vì cô mà sãn sàng hy sinh mọi thứ. Khi cô kịp nhận ra cô đối với anh là yêu không lối thoát thì đã quá trễ. Nếu như được chọn lại cô...