Tại trụ sở thám tử vũ trang- Ài ! Chán quá ! ~ ... nóng quá ~! Tháng 6 đáng ghét ghê !!! - một tiếng than vãn khẽ hắt ra
- Anh chán à ? - cậu trai có mái tóc bạch kim đến gần hỏi
- Cực kì ! Tháng 6 vừa nóng, vừa chán lại còn không được ra biển chơi, cứ phải chui đầu vào công việc thực sự rất bức bối !!!
- Thay vì ngồi đó kêu chán tại sao cậu không đi làm việc, dọn dẹp lại trụ sở đi !!! hả tên tốn băng gạc kia ??? Còn chưa làm được một công việc văn phòng nào tử tế, hay cho câu " cứ chui đầu vào công việc". CẬU LÀ CÁI NGƯỜI RẢNH RỖI NHẤT Ở ĐÂY ĐẤY !!!! - Kunikida nổi cáu rồi dùng chiêu càng cua kẹp
- AAA! Mấy việc đó tôi làm không hợp đâu, lại chán nữa !
- Thế việc khiến anh vui là việc gì ?
- Atsushi-kun cũng chẳng hiểu tôi tí nào. Việc khiến tôi vui đó là được chết cùng một quý cô xinh đẹp !
- Biết ngay mà ! - hai người kia chán nản đáp
- Trong trụ sở chẳng có gì thú vị hết !!!! Tui chán, tui chán !!! thôi vậy ! có lẽ nên ra ngoài hít thở một chút ! - lăn lộn rồi đứng bật dậy
- Và lại đi úp mặt xuống dòng sông quê hương hả ? Vậy... chúc vui vẻ ! - Kunikida lạnh lùng nói và tiếp tục công việc hút bụi của mình
- A...ha...ha - Trên đầu Atsushi hiện lên mồ hôi cỡ hạt mít. Hai người này đúng là một đôi cộng sự kì lạ. Dazai lại lười biếng bỏ ra ngoài rong chơi hay chính xác hơn là đi úp mặt xuống dòng sông quê hương.
- Anh ấy thực sự không nhớ ! - Naomi xuất hiện nói khiến Atsushi giật bắn mình
- Nhớ ?
- Thì sinh nhật anh ấy đó ! - Kyouka tiếp lời khiến Atsushi ngước lên tờ lịch. 19 tháng 6 ? phải ha, hôm nay là sinh nhật Dazai mà vậy mà trông anh ta chẳng có vẻ gì là nhớ nhung sinh nhật mình cả.
.
.
.
- Hmm !...- Chuuya thở hắt một cái rồi mệt mỏi nhìn lên tờ lịch
19 tháng 6...à đúng rồi ... ơ? nhưng sao mình không thể quên ngày này được kia chứ ?...
- Sao vậy ? mệt lắm à ?
- Ane-san ... Sao chị lại tới đây ?
- Xem tình hình cậu thôi, nghe nói dạo này cậu làm rất nhiều việc đến ăn uống không đủ hả ? Thiệt tình, Mori ông ta dám không nể tôi sao ? - Koyou nâng cằm ngắm khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút tiều tụy của Chuuya. Cậu hờ hững rời khỏi cô
- Là do tôi thích làm thôi ! Boss không có lỗi gì hết ! - Tiếp tục làm việc
- Có phải gặp lại cậu ta rất khó không ? Đau lòng à ?
- Hừm !... cứu được Q về là thành công lớn của tổ chức sao tôi phải đau lòng chứ ? Hắn là hắn tôi vẫn là tôi chẳng liên quan...
Đã hai tháng kể từ sau phi vụ cứu Q, cậu và anh không còn gặp nhau nữa. Tức điên tiết chết đi được, hắn dám để cậu nằm đó hít gió lạnh ngủ nữa chứ. Cậu đã vì hắn mà suýt hy sinh khi dùng Ô uế vậy mà !!!! Chuuya bẻ gãy cái bút mực trên tay, mặt mày đăm lại
- Ồ, vậy sao ?...Ừm... hôm nay là 19 tháng 6 rồi nhỉ, giữa hè đúng thật là.... Trời thật nóng nực a nên kiềm chế chút, nổi giận hoài không tốt đâu ! Chuuya ạ ! - Koyou hôn lên tóc Chuuya rồi bỏ đi
- Chị cố tình nhắc đến đúng không ane-san ?...
Chuuya cười khinh bỉ. Trong năm cậu ghét ngày này nhất. Bởi một điều rất đơn giản ... đây là ngày con người ấy được sinh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Soukoku fanfic ) Soukoku : Trái tim Song Tử
FanfictionKhi cậu ôm bó hoa hồng ấy...cậu thấy gì ? Gai đâm vào tay đau lắm đúng không ? Tình yêu cậu giành cho tôi và tôi trao lại cậu cũng đau như vậy, như người ôm lấy hoa hồng đầy gai nhọn vậy... ...Tôi biết tôi là một con quỷ hai mặt không có tư cách làm...