3. Người con trai với trái tim rỉ máu

2.1K 176 17
                                    

Artist : 008

link pixiv : https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=66355449

Đêm mà Dazai phản bội tổ chức và bỏ đi. Chuuya đã mở một chai vang tên Pértrut và uống đến say không biết trời trăng, liên tục chửi rủa

" tên khốn tốn băng gạc ! Đi đi ! Đi chết luôn đi ! "

" Ta sẽ không phải nhìn cái mặt cá thu trơ tuồi tuội của ngươi nữa ! ahaha !!!"

" Sao không đi sớm luôn đi !... ngày nào cũng chỉ biết cười cợt trêu ngươi ta !..."

" Đồ kh...sụt...sụt ! tên khốn, xấu xa... hức hức..."

Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm đôi mắt xanh biếc như hai saphie quý giá để trong bảo tàng. Chuỗi kí ức, tháng ngày làm việc cũng nhau, chơi đùa cũng nhau không hiểu sao cứ cuộn về trong trí nhớ cậu.

Chuuya ở một mình trong phòng làm việc khóc lớn, gào lên nức nở.

Lồng ngực thấy trống rỗng quá, như thiếu hụt đi điều gì đó rất quan trọng. Cảm thấy tuyệt vọng và thật muốn chết quách đi cho xong.

Hồi còn nhỏ, Chuuya là một cậu bé rất cô đơn nên thành ra lúc nào mặt cũng nhăn nhó khó coi. Nhưng rồi khi Boss đem Dazai về nuôi dạy từ một cuộc bạo loạn nào đó, hai người gặp nhau và oan gia ngõ hẹp thay, hai người bị gán ghép trở thành cộng sự bất đắc dĩ. Tuy là bất đắc dĩ nhưng họ phối hợp tác chiến cực kì ăn ý nên mới nổi danh là bộ đôi kình định " Song hắc ".

Và số phận họ càng bị dính chặt khi mà Chuuya phát hiện ra hình thái thực sự năng lực bản thân

" trạng thái Ô uế "

Trong trạng thái này, Chuuya có thể tự do điều khiến trọng lực và sử bụng bom trọng lực. Những quả bom trọng lực đó là một loại vụ khí nguy hiểm, nó sẽ nuốt hết mọi thứ nó đi qua.

Tuy nhiên Chuuya không thể điều khiển mình trong trạng thái này. Một khi kích hoạt trạng thái này thì Chuuya sẽ điên cuồng tấn công cho đến khi nào kiệt sức, mất nhiều máu mà chết. Tuy là sử dụng "Ô uế" có lợi cho những cuộc tác chiến quy mô lớn nhưng cậu sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí là cả tính mạng. Siêu năng lực trạng thái tối cao nhất của cậu chẳng khác gì con dao hai lưỡi cả.

Nhưng nhờ có năng lực " Nhân gian thất cách" của Dazai hỗ trợ ngăn cản trạng thái " Ô uế" kịp lúc thì Chuuya mới có thể đứng trên chiến trường được. Hai người họ luôn phải đi làm nhiệm vụ với nhau để phòng trừ trường hợp Chuuya sử dụng Ô uế thì còn có Dazai hỗ trợ giữ mạng lại cho cậu. Khả năng chiến đâu của Dazai thực sự rất yếu nên Chuuya cũng bất đắc dĩ làm chó chăn cừu từ đó. Mori Rintarou không muốn mất hai cánh tay cùng một lúc.

Có lẽ ngay từ lúc Chuuya phát hiện ra Ô uế là một con dao hai lưỡi thì số phận họ đã gắn chặt với nhau mất rồi...

Ha... nghĩ lại nếu mấy lúc đó không nhờ năng lực của hắn chắc giờ mình đã chầu trời từ lâu rồi nhỉ ?

Cậu nốc thêm ly nữa. Vị rượu chát đắng lan tỏa nhưng rồi chuyển ngọt sau khi đến họng. Cậu thích rượu, thích đến nỗi lấy nó làm vợ được luôn đó chứ tuy tửu lương khá yếu, cả con moto ngầu lòi vĩ đại ngoài kia nữa. Chậc, ngoài kia còn nhiều thứ Chuuya rất thích và chúng đáng để khiến Chuuya sống mà. Nhưng tại sao ...cứ như cậu vừa mất một thứ cậu rất thích, thậm chí là còn thích hơn cả rượu và xe kia chứ ? Chuuya vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực mình. Có lẽ là một nỗ lực để ngăn cơn đau trong trái tim chăng ?

Tại sao tôi lại khóc ?

Tại sao tôi lại rơi những giọt nước mắt quý giá này vì hắn ?

Tại sao tôi lại gào thét tên hắn ?

Tại sao tôi không thể quên hắn ?

Tại sao lồng ngực tôi lại khó thở như vậy ?

Tại sao trái tim tôi lại đau như vậy ?

Tại sao ...?

Có phải là do tôi lỡ yêu hắn không ?

Tại sao tôi lại yêu được tên khốn đó chứ ?

Hàng loạt câu hỏi tại sao như vỡ òa trong đêm đó. Cuối cùng Boss cũng dỗ được cậu về nhà trước khi cậu không còn tình táo để đi xe nữa. Lên con xe yêu quý, thấy xe cậu cũng thấy đỡ hơn một chút. Lên xe chuẩn bị phóng về nhà tắm rửa và đi ngủ, mong sao sáng mai quên hết thứ muộn phiền này trên hết là...

Tình yêu dành cho hắn ...

Mong sao não mình thành não cá vàng, sớm mai rồi sẽ quên hết nhỉ ?

Chuuya mỉm cười mỉa mai ngu ngốc cho suy nghĩ ngây ngô vừa rồi.

Nổ máy ...

" Tít... tít...tít... tít tít tít tít !.." Hàng loạt con số kì lạ hiện lên sáng soi rõ một cục sắt đầy dây dựa để nơi điều khiển xe cậu. Tiếng kêu mỗi lúc một gấp.

Và Chuuya vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là một quả bom.

Nhanh như cắt cậu ra khỏi chiếc xe và ...

BÙM !!!

- GRAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Chuuya ngồi phủ phục thẫn thờ nhìn chiếc xe yêu quý tan nát thành đống sắt vụn trong tích tắc.

Ha... ! Thế là hết rồi ! ... lần này hết thật rồi đấy con cá thu khốn kiếp !

- Chuuya-san ?!! - giọng khàn khàn có chút hốt hoảng của một người thiếu niên khác vang lên

- Akutagawa ?... - Chuuya mệt mỏi nhìn lại

- Anh không sao chứ ? Tôi nghe có tiếng nổ, anh bị tập kích ?!?...- thấy bộ dạng bơ phờ của Chuuya khiến Akutagawa không khỏi lo lắng

- Tôi sẽ điều tra vụ nổ ngay, Boss nói anh không ổn nên để tôi đưa anh về ...- ngay khi Akutagawa rời đi thì Chuuya nắm lấy vai Aku rồi siết chặt :

- Về vụ nổ khỏi điều tra đi, chỉ là một trò đùa ngu ngốc thôi... có điều tra ra thì cũng không bắt được thằng khốn kiếp đó đâu ! Cậu không cần phiền phức như vậy !

- Nhưng anh suýt chết đấy !

- Đây là lệnh của quản lý ! Là cấp trên của cậu rõ chưa ? - Chuuya gằn giọng cảnh cáo

- ... - Aku im lặng - vâng, thưa quản lý !

- Giờ đi lấy xe đi !

- Vâng ! - Aku bất lực bỏ đi để lại Chuuya ngồi đó

Chuuya ngửa mặt lên bầu trời đêm u tối, cười lớn như một người điên, vừa cười vừa khóc ...

Tưởng tôi không biết quả bom này là của ai sao ?

(Soukoku fanfic ) Soukoku : Trái tim Song TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ