12. Người mới ?

1.9K 146 40
                                    

           

tranh của : 008

link thì về chap trước để theo dõi

"Song tử nói là muốn vô tâm nhưng mặt khác lại lén quan tâm

Song tử nói là không quan tâm nữa nhưng mặt khác lại ghen tuông ngầm

Biết sao đây ?

Vì Song tử là hai mặt nhân cách ...

Một chỉnh thể nhưng mâu thuẫn... "

.

.

.

«  Người con gái đi bên em là ai vậy ? »

-         Dazai-san, hình như có hơi nhiều không ? – Nhìn đống đồ mình đang cầm hộ, Atsushi lo lắng. Anh ta uống nhiều rượu thật...

-         A ha ha... lo gì chứ ? Dù sao hôm sinh nhật tôi cậu cũng chưa tặng tôi cái gì. Mua có chút rượu như vậy còn rẻ đó ! ~... Ngưng than vãn !~- Dazai lại cười lớn gợi nhắc khoản lương ít ỏi của Atsushi vừa bị tiêu pha một cách vô lý. Mặt Atsushi tối xầm lại...

-         Ơ... ? Kia trông giống Chuuya-san nhỉ Dazai-san ? – Atsushi nhỉ tay về phía trước. Cả hai đều ngạc nhiên ...

" Em sóng bước cùng một người con gái khác?"

" Nụ cười của em dễ dàng cho người khác như vậy sao ?"

-         À không, mà đó chính xác là Chuuya-san ! – Tuy mặc thường phục như bao người, không còn là mũ bành và áo măng tô đen nữa nhưng mái tóc xoăn cam đặc trưng, cái chiều cao đáng xấu hổ đối với một người đàn ông trưởng thành thì không thể lẫn được đi đâu. Đó là Chuuya ... cậu đang sánh bước bên một người con gái xinh đẹp khác trên hè phố Yokohama.

Cô ấy thân thiết khoác tay cậu, cả hai cười nói vẻ thân thiết ...

Đáng ghét !

Tôi ganh tị !

-         Ồ, anh ấy đi cùng một cô gái ?... rất trẻ và xinh đẹp. Em nghĩ cô ấy chắc tầm 19, 20 đó. Anh nghĩ vậy không ?

-         Về thôi Atsushi-kun ! – Giọng Dazai chợt trầm và đục đi. Không còn cao và cợt nhả như ban nãy nữa. Anh lạnh lùng quay người.

-         Biểu cảm đó ...

Âm thanh của sự thay đổi cảm xúc...Atsushi có trực giác nhạy bén bẩm sinh về đoán tâm thế tình cảm con người.

-         Dazai-san !...

-         Mồ !... Cậu còn không đem đống rượu đó về là tôi bắt cậu mua thêm mấy con mực nữa đó ! Mùa này không có mực rẻ đâu nha !~...

-         A ! Dạ !!...

Gì vậy ? Tại sao anh ấy lại có thể chuyển cảm xúc nhanh đến vậy ? Mình không hề đoán được anh ấy đang nghĩ gì nữa. Mỗi lần nhìn Dazai và cố đoán anh ấy nghĩ gì nhưng mọi thứ thật khó hình dung và trên hết ...

Con người ấy tạo ra một không khí nặng nề khủng khiếp cho dù anh ấy đang cười rất tươi ...

Không ai nắm bắt được suy nghĩ của Song Tử ...

(Soukoku fanfic ) Soukoku : Trái tim Song TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ