Rất tự giác, Dazai bế Chuuya vào nhà tắm vệ sinh lại sạch sẽ cho cậu. Đặt cậu trên giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp bình yên đang say ngủ ấy. Dazai không khỏi hối hận dâng trào
Mắt đỏ hoe cả rồi...
Thấy mấy vết cắn còn đỏ hỏn, vết hằn tím tái khi anh trói tay cậu, vết bầm siết cổ ban nãy, Dazai thực thấy tội lỗi vô cùng...
- Này, Dazai...
- Tôi làm em thức à ? Xin lỗi ...
- Không...nhưng anh khóc đó à ? – Chuuya gượng ngồi dậy
- Không có !
Rõ thật là, chẳng phải cậu còn sống sót hay sao mà phải khóc ? Mà cũng thấy đỡ được cơn đau đó chứ khi thấy Dazai chưa từng biết khóc lại khóc vì mình.
Từ trước đến giờ anh ta chưa từng khóc lấy một lần. Chuuya nghĩ có lẽ Dazai đã quên cách khóc như một con người bình thường.
Lần đầu tiên thấy anh ta khóc là vào cái ngày sau khi chôn cất Odasaku. Anh đứng dưới mưa và có lẽ lúc ấy Dazai đã khóc, Chuuya đoán vậy dù nước mưa đã hòa nhòe đi những dòng nước mắt đau khổ vì mất đi một người bạn thân.
Có lẽ đây là lần thứ hai anh ấy khóc. Có lẽ anh ấy chỉ khóc trước mặt những người anh ấy xem là quan trọng ? Nghĩ đến chuyện mình là một người quan trọng của Dazai và là người đáng để anh ta khóc, Chuuya vừa thấy hạnh phúc vừa thấy thương Dazai ? Có thật đây không phải là mơ chứ ?
Người đàn ông ấy, hóa ra bề ngoài lạc quan là thế nhưng bên trong mới thật u sầu và cô đơn đến đáng thương biết chừng nào.
- Ừ rồi, tôi xin lỗi... ! – Chuuya thì thầm tiếp tục cuộc trò chuyện
- Em còn khó chịu ở đâu nữa không ?
- Vẫn còn hơi đau một chút nhưng khá hơn nhiều rôì...
- Chuuya, tôi...
Đang nói thì cậu ôm đầu anh vào ngực mình. Vuốt mái tóc nâu xoăn ngắn của anh nhè nhẹ như dỗ giành, an ủi
- Rồi rồi không cần xin lỗi nữa, tôi hiểu hết rồi...Cảm ơn vì hồi đó đã nghĩ cho tôi nhé !... – Cậu dịu dàng nói
- Nè ! giờ tôi biết một người đào hoa như anh lại biết ghen đó ! - cậu tủm tỉm cười nói có chút châm chọc
- Gì chứ !? động vào thứ gì thuộc về tôi tôi sẽ không tha đâu ! - Dazai phồng má
- Nè, thực ra tôi nói dối đó ! chuyện của tôi với Okino ấy !
- hả ?
- thực ra cô bé đó có người yêu rồi và chỉ xem tôi là anh trai thôi !... giữa chúng tôi không có chuyện gì cả hết trơn .
Nghe đến đây, Dazai nổi cáu :
- Sao em không nói ngay từ đầu cho tôi biết để tôi làm những điều ...
- Thấy anh ghen điên cuồng như vậy rồi còn khóc nữa cũng ... hay và giải trí mà ... - cậu cười khúc khích
- Đồ ngốc !...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Soukoku fanfic ) Soukoku : Trái tim Song Tử
FanfictionKhi cậu ôm bó hoa hồng ấy...cậu thấy gì ? Gai đâm vào tay đau lắm đúng không ? Tình yêu cậu giành cho tôi và tôi trao lại cậu cũng đau như vậy, như người ôm lấy hoa hồng đầy gai nhọn vậy... ...Tôi biết tôi là một con quỷ hai mặt không có tư cách làm...