tranh của : 008
link về chap trước để theo dõi tác giả
- Mẹ em mất sau khi sinh hai đứa chúng nó, còn ba em cũng vì làm việc quá sức nuôi em và các em ăn học nên sau khi em Tốt nghiệp cấp ba đỗ được vào Đại học thì ba cũng mất luôn... Nên em đã bỏ học Đại học đi làm ...
- Cho tôi xin lỗi !... – Chuuya ngập ngừng, cô gái cười rồi nói không sao. Nhưng rồi cuộc nói chuyện liền chuyển hướng tươi mới. Cả hai nói chuyện khá hợp, họ say sưa bàn luận về hội họa, thơ Nhật và quan trọng là rượu . Cô nàng làm trong bar nên ít nhiều cũng phải biết chút ít về rượu. Đến gần chiều tối :
- Ah !... Xin lỗi vì đã quấy rầy cô lâu như vậy, tôi phải về rồi !...- Chuuya nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy cúi chào. Cô nàng cũng đứng theo :
- Để em tiễn anh một đoạn...
.
.
.
Đến đầu ngõ :
- Cô về đi ! Con gái đi đường buổi tối không an toàn đâu
- Em cảm ơn anh ... Nakahara-san !
- Đã bảo chuyện cỏn con thôi, đâu cần cảm ơn nhiều vậy...
Đối với Mafia mà nói, chuyện đánh đấm như ăn cơm bữa. Lúc nãy cậu đánh còn không đã tay nữa mà.
- Vậy Nakahara-san đi đường cẩn thận !...
- Ừm mà này...- Chuuya cầm lấy tay cô đột ngột khiến cô gái có phần bối rối hơn. Chuuya đưa cô một cái tờ gì đó :
- Ơ ... Nakahara-san ? Cái này...
- Đây là ngân phiếu trong tài khoản của tôi, cô đem đi đổi cũng được chút tiền...
- Không, em không thể nhận được !...Ta mới gặp nhau mà anh lại cho em cả đống tiền như vậy... em không ...- Cô gái dúi lại tờ ngân phiếu đó cho Chuuya
- Cầm lấy đi, chẳng đáng là bao, tôi thừa tiền mà ! Cô không biết trông tôi thế này chứ tôi có cả một hầm rượu đắt cắt cổ đấy nhé !...Cầm lấy, coi như không cho cô thì cho hai đứa nhóc kia cũng được ...!
- Em...Nakahara-san ...- Cô đỏ mặt do dự cầm tờ ngân phiếu
- Và sau đó thôi việc ở quán bar cô làm đi ! Chỗ đó không hợp với cô đâu. Cô có thể dùng số tiền này học lại Đại học hoặc đi kiếm việc tử tế hơn như Bartender hay quán cà phê nào đó ấy ! Thế nhé, tôi về đây ! – Chuuya mỉm cười quay bước đi. Cô gái đỏ mặt nắm túm lấy áo của Chuuya
- Ano...
- Ừ ?
- Em... thích Nakaraha-san !...
Tốc độ tình yêu sét đánh gì đây vậy ?
- Ồ vậy à ? Trong cơ quan ai cũng thích tôi hết á ! – Ngây thơ thật Chuuya ạ.=)))
- Chúng ta có thể ... hẹn hò không ?
- ...
Chuuya khá ngạc nhiên trước lời đề nghị. Nhưng rồi khẽ mỉm cười :
- Ừm...xin lỗi nhé ! Cơ quan của tôi là một cơ quan rất kì lạ, kị yêu đương lắm. Nên là ... chắc không thể rồi...với lại tôi cũng không muốn xao lãng công việc. Boss tôi là một người khó tính ...
Lời giải thích của Chuuya đúng một nửa còn lại là nói dối hết. Vì tính chất công việc nguy hiểm nên chuyện yêu đương là không thể, người yêu sẽ trở thành điểm yếu của kẻ mạnh mất. Chuuya rất sùng bái công việc và tổ chức nên không thích làm việc gây bất lợi cho tổ chức.
Còn một lý do khác nữa là ... trái tim cậu không còn chỗ chứa thêm bất kì ai nữa rồi !...
- Vậy ạ...Nakahara-san đúng là người của công việc nhỉ ? – Cô thoáng chút buồn
- Ừm, ta trao đổi số liên lạc đi. Tuy không hẹn hò theo kiểu đó thì chắc làm bạn cũng được mà. Tôi cũng thích cô nên ... làm bạn nhé ? Nếu có ý định làm việc là nhân viên bán rượu, bartender hay mấy cái loại như vậy thì cứ tìm tôi, tôi sẽ dạy cô rất nhiều điều thú vị về rượu à, tôi còn biết về cà phê nữa – Chuuya mỉm cười tỏa nắng
- V-vâng !...- Mặt cô nàng rạng ngời lên hạnh phúc
Làm việc tốt thích thật đấy
Cảm thấy rất thoải mái...
Nhưng nó không hề hợp với Mafia khét tiếng chút nào...
Dazai này, ngươi thích cảm giác được thấy người khác hạnh phúc nên mới phản bội tổ chức, bỏ đi một thứ ô uế máu tanh như ta đúng không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Soukoku fanfic ) Soukoku : Trái tim Song Tử
FanficKhi cậu ôm bó hoa hồng ấy...cậu thấy gì ? Gai đâm vào tay đau lắm đúng không ? Tình yêu cậu giành cho tôi và tôi trao lại cậu cũng đau như vậy, như người ôm lấy hoa hồng đầy gai nhọn vậy... ...Tôi biết tôi là một con quỷ hai mặt không có tư cách làm...