Chap 8 - Thù hận

471 28 0
                                    

SEE ME - Chap 8

Bíp.... Bíp... Bíp...
"Tiểu thư tôi đã bắt được tên đó, là người do MiMi thuê để hãm hại tiểu thư ạ"

Army khóc, nước mắt đầm đìa, cô vùng dậy gạt hết nước mắt, 3 ngày không ăn không uống túc trực bên phòng cấp cứu khiến cô yếu sức, đứng không vững.
Cô chạy ngay đến chỗ của MiMi, cô thấy Yoongi đang đút cháo cho MiMi ăn. Cô bước tới hất đổ chén cháo. Cầm dao chìa thẳng vào người MiMi. Ánh mắt cô đầy thù hận.

"Army bỏ dao xuống ngay, em làm gì vậy? Vệ sĩ đâu?"
"Army , cô muốn giết mẹ con tôi thật sao huhuhu , xin cô hãy để tôi sinh đứa trẻ cho Yoongi, con nít vô tội mà"
"Con hồ ly tinh này, mày diễn giỏi đấy"
"Army buông dao ra ngay..."

Yoongi tiến đến giành lấy con dao từ phía cô, cô lùi lại, không nỡ nhẫn tâm ra tay với Yoongi. Cô quăng điện thoại xuống , cho Yoongi nghe về tội ác của MiMi. Yoongi trầm lặng, quỳ xuống xin lỗi cô.

"Army, là em ấy sai, em tha thứ cho em ấy có được không?"
"Anh... Anh đã biết... "
"Phải, anh vừa biết hôm qua, em ấy chỉ vì sợ em làm hại đứa trẻ nên mới dại dột như vậy thôi"
"Ha, vậy ý anh nói nếu lỡ cô ta có dại dột mà lỡ giết chết tôi, anh cũng thông cảm được, anh vẫn sẽ tha thứ cho cô ta được đúng không? "
"Anh... "
"Haha, tốt thôi, coi như tôi có mắt như mù, nên đến bây giờ vẫn còn yêu anh. Vẫn cố chấp chứng minh cho anh thấy cô ta không tốt, lo lắng sợ hãi cô ta làm hại anh..."
"Army à..."
"Yoongi anh nghe cho rõ đây, tôi Min Army từ nay cắt đứt mọi quan hệ với anh, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Đứa con hoang của anh và cô ta đừng mơ được để tên trong gia tộc Min nhà tôi. Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi".
"Cô bị ảo tưởng à, bây giờ Yoongi đã là chủ tịch của gia tộc Lee , giá trị của cô đã xong rồi , mau ly hôn đi. Chia nửa tài sản của nhà họ Min của cô cho chúng tôi"
"MiMi im ngay"
"Army anh xin lỗi... Là anh có lỗi với em... Nhưng chuyện của Jin là sự cố, em đừng hận cô ấy nữa. Em muốn ly hôn được thôi, anh đồng ý, anh sẽ giải thoát cho em vì anh không thể nào chăm sóc cho em một cách trọn vẹn được. Gia tài nhà em, anh không cần. Anh chỉ mong em có thể tha thứ cho gia đình anh. "
"Tôi không bao giờ tha thứ, nợ máu tôi nhất định sẽ trả bằng máu"
Xoẹt... Army tự cứa vào tay mình 1 lằn thật dài.
"Lee Yoongi đây là lần cuối cùng tôi gặp anh, lần sau gặp lại, anh không chết thì tôi chết"
.................................

"Ông chủ tiểu thư cắt tay tự tử, đang đưa vào cấp cứu rồi ạ"
"Khốn nạn, mau cứu con bé ngay, nó vừa hiến máu cho thằng kia xong, trời ơi, phải chăng đây là quả báo của ta vì đã đánh đổi hạnh phúc của con gái mình vì gia tộc... "

.................................
"Army... Army... Anh đi đây... "
"Bạch tuyết... Bạch tuyết... Đừng đi... Đừng đi mà"
Bíp... Bíp... Bíp...
"J... I... N... "
Army tỉnh lại, đôi mắt cô vẫn ướt nhoà, cô nhìn xung quanh không có ai, cô gắng gượng người ngồi dậy, sợ hãi lo lắng, cô bò xuống đất, cố gắng lết ra khỏi phòng mình đi tìm Jin.
"Army... Để tôi bế em"
Là Yoongi, anh đau khổ nhìn Army đang bò lết dưới nền đất.
"Buông tôi ra... Cút đi"
"Tôi sẽ buông khi có người thay tôi chăm sóc cho em. Tôi đưa em đi tìm hắn"
Yoongi bế Army vào phòng hồi sức, Jin đang nằm đó, máy móc chi chít trên người anh, anh vẫn đang thở bằng máy trợ thở, từng làn hơi yếu ớt...
"Tôi chuyển em qua phòng này luôn nhé, để em ở bên cạnh hắn ta "
Yoongi đặt cô lên giường bên cạnh Jin, cô nắm tay Jin, dụi đầu vào vai Jin, cô nhắm mắt mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả.
"Em dậy ăn cháo đi, tôi đút em"
"Anh cút đi"
"Anh sẽ đi nếu em chịu ăn và uống thuốc"
"Tôi không cần anh thương hại, anh cút ngay cho tôi"
"Em là vợ tôi, tôi không thương hại em"
"Im đi, đi đi, cút đi, cút đi huhuhu"
Army khóc thét lên, cô đưa tay ôm đầu , cào cấu mặt mình, hoảng loạn như phát điên lên. Tinh thần cô rơi tụt vào tuyệt vọng... Bạch tuyết anh mau tỉnh lại đi, em điên mất thôi...

SEE ME (16+) - TaeMiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ