[ 6 ]

1.6K 115 5
                                    

Công Phượng bị ép buột ở bệnh viện tận ba ngày để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Cậu bất lực ngồi trên chiếc giường trắng, thở dài. Thật là, người ta đã khỏi hẳn rồi mà, tại sao còn nhốt cậu ở đây chứ? Phượng đảo mắt nhìn quanh bốn bức tường, chúng chẳng thu hút một chút nào. Có lẽ, những cánh hoa đỏ rực cả một bầu trời ngoài cửa sổ lại khiến cậu chú ý hơn.
Phượng, loài hoa được cho là biểu tượng của mùa hạ, chúng chói lọi, sặc sỡ, kiêu hãnh mọc giữa cái nắng chan chan của trưa hè, trên nền trời xanh thẫm, nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi ánh mặt trời tháng sáu nhường chỗ cho những cái lạnh đầu thu.
Cậu cũng vậy, đanh đá, ranh mãnh và khôn ngoan là tất cả những gì người ta thấy ở cậu. Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải cậu cũng đang èo uột, héo úa dần trước cái tình cảm biết trước là không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào đó sao?
Phượng cười chua xót, cậu đã tự dằn vặt bản thân mình rằng cậu chính là nguyên nhân khiến Xuân Trường và Văn Toàn đường ai nấy đi sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nếu không có cậu, nếu đêm hôm đó cậu và anh không cùng nhau thì có lẽ sẽ không đến bước này. Lạ thật, Toàn và Trường chia tay lẽ ra cậu phải vui chứ, cậu có cơ hội thổ lộ với anh tình cảm chôn giấu bao năm qua rồi. Thế mà tại sao lại khóc như này?
" Cạch! "
Công Phượng giật mình, nhanh tay gạt bỏ những giọt nước long lanh trên gương mặt tuấn mỹ. Cậu quay sang nơi phát ra tiếng động, nét bối rối chợt hiện lên khi thấy Văn Toàn đang quay người khép cửa lại.
- Tao tới thăm mày nè!
Cậu nhìn Toàn cười vui vẻ, vẫy vẫy hai giỏ trái cây xanh xanh cam cam, không có nét gì gọi là buồn bã hay tiếc nuối.
- Ừ...
Tâm trạng Phượng như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục trùng xuống. Cậu cụp mắt, khe khẽ thốt ra một từ.
- Sao vậy? Không vui à?
Toàn nhấc từng bước nhẹ nhàng đặt đồ trên tay xuống bàn, bắt đầu sột soạt lôi ra nào là táo, cam đưa lên sát lưỡi dao và gọt.
- Không có...
Dù rằng là sự mệt mỏi và khó xử chất chứa đầy trong ánh mắt nhưng Công Phượng nhất quyết nói dối.
Văn Toàn mỉm cười, làm bạn thân ngần ấy năm lẽ nào cậu ấy còn không biết rõ con người này hay sao? Nhưng mà, Toàn cũng biết Phượng đang giấu chuyện gì, cũng biết cậu không nói là có lý do nên cũng chẳng hỏi thêm, chỉ cẩn thận sắp trái cây ra dĩa rồi đưa đến cho Công Phượng.
Một miếng táo được cậu cho vào miệng, hàm răng trắng muốt của cậu từng chút từng chút nhai nát nó để vị ngọt lan toả khắp đầu lưỡi. Nhưng sao Phượng lại thấy đắng thế này?
Đôi môi căng mọng của cậu bất chợt mím chặt lại, khiến cho màu đỏ au vốn có của nó lại thay bằng màu trắng nhợt nhạt. Công Phượng nhoài người, nhanh tay nắm nhẹ một góc của chiếc áo phông trên người Văn Toàn.
- Toàn...
Văn Toàn ngạc nhiên nhìn Công Phượng, chính cậu ấy lại bị sự chân thành và ấm áp trong ánh mắt kia làm cho nghẹt thở.
- Mày... sao lại chia tay Trường...?
Công Phượng bị sự lo sợ xâm chiếm, thứ bằng máu bằng thịt nằm yên trong lòng ngực đột ngột nhảy mạnh lên, đè nát cái nhuệ khí vừa nãy còn hừng hực trong cậu.
- Chẳng sao cả! Không thể tiếp tục nữa thì chia tay thôi...
Trong căn phòng bệnh nhỏ, một người con trai ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì, người còn lại tay siết chặt ga giường, mặt cúi gầm, lời muốn nói lại không thể nói ra. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
- Không phải lỗi của mày!

[ Trường Phượng ] LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ