[ 5 ]

1.5K 118 3
                                    

Công Phượng một mình bước đi trong màn mưa trắng xoá, mặc kệ cho lớp áo mỏng đã thấm đẫm nước, mặc kệ cho đầu tóc bết lại, mặc kệ cho cái lạnh buốt giá thấu tận da thịt, mặc kệ cho mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú. Cậu vẫn cứ đi, bóng lưng cô độc hoà cùng ánh đèn đường trải dài trên mặt phố, lạnh thì đã sao chứ? Liệu bây giờ có còn thứ gì lạnh hơn tim cậu nữa hay không? Liệu bây giờ tìm được một chỗ trú rồi thì có thể sưởi ấm cho trái tim đã vỡ vụn của cậu hay không?
Công Phượng ngồi bịch xuống vệ đường, đưa tay hứng những giọt mưa trong suốt, chúng cũng như nước mắt của cậu vậy, chỉ khác ở chỗ là nước mắt có vị mặn còn nước mưa thì không. Cậu ngửa mặt lên, khoé môi giương lên thành một nụ cười tự giễu, bất chấp nước mưa cứ thể tạt vào mặt cậu, đau rát. Ông trời là đang khóc cùng cậu sao? Ông đang thương hại cậu sao? Công Phượng bật cười, cậu nghiêng lòng bàn tay để những thứ sóng sánh kia trượt khỏi tay mình, rơi xuống đường, tan biến. Cậu ngã người nằm hẳn trên nền đất ướt sũng, từ từ nhắm nghiền đôi mắt. Cậu mệt mỏi rồi, chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, hãy để mưa cuốn trôi đi những xúc cảm mà cậu đã chôn giữ bấy lâu nay trong lòng đi, rồi cậu sẽ được thanh thản!
- Anh Phượng...?
Công Phượng khó khăn nhấc hai mi mắt của mình lên, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi khiến cậu nhíu mày, màu trắng xoá tan tốc đập thẳng vào mắt Phượng.
" Bệnh viện? "
Hai mi tâm của cậu xô vào nhau khiến cho các nếp nhăn ở trán đồng loạt nổi lên
" Cạch! "
Cửa phòng bật mở, người thanh niên với phong cách ăn mặc đơn giản, thân hình vạm vỡ, trên tay cầm một hộp thức ăn nghi ngút khói.
- Anh cảm thấy đỡ mệt chưa?
Vũ Văn Thanh bước tới cạnh giường, giơ tay đặt nhẹ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
- Hạ sốt rồi. Anh ăn tí cháo nóng nhé?
Hắn ta thở một hơi nhẹ nhõm, khuôn miệng tạo thành một nụ cười tươi quen thuộc, lắc lư nhẹ hộp cháo nãy giờ vẫn yên vị trên tay.
- Cậu chăm sóc tôi cả đêm à?
Phượng nhận hộp cháo từ tay hắn, múc một muỗng nhỏ kề lên cánh môi thổi phù phù rồi từ tốn cho vào miệng.
- Vâng, hôm qua em thấy anh nằm ngã bên vệ đường, lại còn dầm mưa đến sốt nên em đưa anh vào đây.
Hắn chìa cốc nước ấm đến trước mặt cậu, nhìn cậu nhận rồi đưa lên miệng tu ừng ực, thong thả mỉm cười ngồi xuống ghế.
- Cảm ơn cậu!
Công Phượng chợt thấy trong lòng ấm áp hẳn, thì ra vẫn có người quan tâm đến cậu. Cậu bật cười đưa tay xoa xoa đầu hắn, tên nhóc này thật đáng yêu, mọi khoảng cách từ trước đến nay giữa Công Phượng và Văn Thanh dường như bị đánh bay. Cậu thật sự quý tên nhóc này, như một người em trai vậy!
Văn Thanh ngồi im như tượng cảm nhận từng thớ da đầu đang rung lên khi bàn tay ấm nóng của Công Phượng vừa chạm qua. Đôi mắt không tự chủ cũng đưa lên nhìn cậu đang nở nụ cười, đột nhiên trở nên long lanh và yên bình, trong đôi con ngươi đó không có lấy một gợn sóng, phẳng lặng và trong veo như làn nước mùa thu. Hắn ước có thể giữ mãi nụ cười đó, giữ cho nó không bao giờ tắt.

[ Trường Phượng ] LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ