[ 1 ]

2.9K 129 12
                                    

Nguyễn Công Phượng năm lên 10 đã có đam mê mãnh liệt với trái bóng. Cũng chính đam mê đó đã đưa cậu đến Hoàng Anh Gia Lai.
Cũng chính nơi đây cậu đã gặp anh- Lương Xuân Trường, chàng trai cũng cùng đam mê với cậu. Định mệnh đã cho họ gặp nhau, cùng mang màu áo Hoàng Anh Gia Lai, cùng thi đấu vì niềm tự hào của mảnh đất quê hương.
Xuân Trường là một chàng trai ấm áp, tốt bụng đối với tất cả mọi người, là một đội trưởng nghiêm khắc, mẫu mực và có trách nhiệm đối với cả đội. Có lẽ vì cái tính cách đó của anh mà ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã rất quý anh như một người bạn. Trớ trêu thay, thứ tình bạn đó đâm chồi nảy lộc thành một thứ tình cảm khác không nên có trong cậu.
Công Phượng yêu Xuân Trường, hay nói đúng hơn là đơn phương anh hơn mười năm, trong suốt quãng thời gian đó cậu cứ ở bên anh như một người bạn nhưng lại luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc anh từng chút một.
Cứ thế cho đến một ngày, Xuân Trường nắm tay Văn Toàn, chàng bạn thân của cậu nói với cả đội rằng hai người đang yêu nhau với một nụ cười rất chi là hạnh phúc. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu, đè nén nỗi đau đang giằng xé tim gan, cậu không cho phép mình khóc trước mặt họ, cậu không cho phép mình nói với vị đội trưởng kia rằng " Tôi thích cậu! ".
Đêm đó cậu không ngủ, cậu tìm đến rượu để quên đi hình bóng anh, quên đi những đau thương mất mát mà mình đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, nhưng cảm xúc của con người lạ lắm, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Cậu cứ uống, men say và nỗi buồn như gậm nhắm tâm can cậu, thôi thì chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ chỉ buồn hết đêm nay thôi, rồi ngày mai, trời sẽ lại sáng.
- Anh Phượng? Tại sao anh lại ngồi đây một mình?
Công Phượng thoáng giật mình khi đằng sau cậu vang lên giọng nói, đưa tay lau vội đi những giọt nước trên mi mắt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Vũ Văn Thanh bước tới, hắn vận một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean thanh lịch, tuy đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên vẻ soái ca ngời ngời kia.
- Tôi không sao! Định ra ngoài hóng gió thôi!
Công Phượng lấp liếm bằng cái giọng nghèn nghẹn ở mũi vì khóc quá nhiều, cậu nâng ly rượu vang đỏ chót sóng sánh lên miệng, nhấp một ngụm.
- Có phải anh có chuyện gì buồn hay không? Nếu vậy thì hãy nói em nghe đi, em sẽ chẳng nói ai đâu, chí ít vẫn đỡ hơn là anh cứ để ở trong lòng.
Văn Thanh nhìn loạt hành động của Công Phượng, hắn chợt cảm thấy đau lòng, anh ấy vừa khóc ư? Hắn kinh ngạc nhận ra những giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại trên mi mắt cậu, cũng tự hỏi việc gì có thể làm cho Công Phượng cao ngạo đây bật khóc?
Công Phượng mỉm cười yếu ớt, cậu vòng tay qua cổ Văn Thanh, kéo mạnh xuống, hơi thở ấm nóng cùng men rượu bao trùm lấy hắn, cậu bắt đầu nức nở khóc. Bao nhiêu xúc cảm chôn giấu trong lòng theo những giọt nước mắt kia tuôn ra hết. Cậu thở hắt ra, lời nói vừa ngắt quãng vừa nhỏ dần
- Tại... sao... tại sao mọi chuyện... lại thành ra như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?
Mỗi một từ " tại sao " cậu đánh vào ngực Vũ Văn Thanh một cái khiến hắn ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Công Phượng, vì thế trước phản ứng của cậu, hắn chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ lưng cậu mà an ủi.
Sau khi trút hết những gánh nặng trong lòng, Công Phượng mệt mỏi ngã hẳn vào người Vũ Văn Thanh thiếp đi mất lúc nào không hay. Vũ Văn Thanh nhìn con người trong lòng, cảm giác cậu giống như một con mèo nhỏ, bên ngoài lạnh lùng, ương ngạnh bao nhiêu thì bên trong lại đa sầu đa cảm, yếu đuối bấy nhiêu. Thật khiến người ta muốn che chở và bảo vệ!

[ Trường Phượng ] LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ