[ 8 ]

1.3K 86 1
                                    

Phòng tắm chật hẹp được bao phủ bởi một màn hơi nước dày đặc, mờ ảo cùng với tiếng nước chảy róc rách làm ẩn hiện thân hình màu đồng không quá vạm vỡ và cường tráng nhưng rất săn chắc của đội trưởng Lương Xuân Trường.

Anh nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm nóng từ vòi sen chảy dọc khắp người, đầu óc cũng như được nước gội rửa trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Hình ảnh chàng cầu thủ với bóng lưng cô độc, một mình dẫn bóng vượt lên hàng cầu thủ phòng ngự của đội đối phương, Nguyễn Công Phượng cũng theo đó ùa về, hiện dần trên khoảng không màu đen trước mắt Xuân Trường.

Đưa tay bàn tay còn vương vài giọt nước muốn chạm vào bầu má của cậu trước mắt, nhưng khi anh sắp tới gần thì thân ảnh kia chợt tan biến.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Xuân Trường cũng không nhớ nỗi đã bao nhiêu lần hình ảnh cậu hiện lên như gần như xa, như thực như ảo nhưng anh lại chẳng lần nào chạm vào được.

Thở dài trong bất lực, anh tắt vòi sen rồi với tay lấy khăn bông treo trên giá quấn ngang hông, mở cửa bước ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng chuông từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn vừa dừng lại sau một hồi dài reo liên tục.

Anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại sau khi hoàn thành việc thay quần áo. Thứ duy nhất anh thấy trên màn hình hiện tại là rất nhiều thông báo về số liệu cuộc gọi từ một liên lạc duy nhất.

" Nhã Văn... "

Xuân Trường nhíu mày, một cảm xúc khó tả lại dâng lên trong lòng anh mỗi khi có bất cứ thứ gì liên quan đến cô gái này xuất hiện.

Đúng, cô gái này chính là bạn gái anh, sau khi chia tay Văn Toàn. Nhã Văn là bạn học của Xuân Trường trước đây, mẹ anh rất thích cô nên đã nối duyên cho cả hai.

Trước sự thúc ép của mẹ, anh cũng đành chấp nhận. Và hơn hết, anh muốn dùng lí do này để vùi lấp đi thứ tình cảm đang dần nảy nở trong tim. Đây chính là biện pháp tốt nhất để anh trốn chạy bản thân mình, để không phải đối mặt với cậu.

Chuyện tình cảm của họ chỉ mới tiến triển gần đây, tính đến nay còn chưa đến một tuần. Vậy mà trong một lần đi ăn cùng cô, vô tình bị cánh nhà báo bắt được, hôm sau liền trở thành anh và cô đã quen nhau tận ba năm.

Đè nén tiếng thở dài, Xuân Trường bấm nút gọi lại cho cô, không để anh đợi lâu, sau hai hồi chuông lập tức người ở đầu dây bên kia đã trả lời.

- Anh...

- Ừ?

- Ngày mai anh có rảnh không? Em rất nhớ anh...

- Ừ, ngày mai anh sang đón em...

- Vâng!

Cảm nhận được sự phấn khích và vui mừng trong câu trả lời của cô, anh cố nặn ra một nụ cười, môi mấp máy nói ra lời tạm biệt rồi cúp máy.

[ Trường Phượng ] LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ