[ 10 ]

818 60 6
                                    

Công Phượng thả hồn theo mây trời qua tấm kính trong suốt của chiếc taxi đang bon bon trên đường.

- Làm sao đấy? Lại mệt à?

Văn Toàn ngồi bên cạnh cậu rướn người sang hỏi, từ lúc Phượng ra viện cho đến lúc lên xe, chẳng hề thấy mở miệng nói bất kì một câu nào, thật khiến người ta lo lắng!

Đáp lại Toàn là cái lắc đầu yếu ớt của Phượng. Thật ra cậu chẳng thấy mệt, chỉ thấy tâm tình không tốt lắm.

Là bạn thân kiêm bạn cùng phòng, làm sao Toàn không biết được Phượng đang nghĩ gì. Chính là cái tên đội trưởng mắt híp kia không biết bận cái gì, đi với ai mà đến cậu xuất viện cũng chẳng buồn đi đón.

Nhưng biết làm sao được, anh đã không muốn đến thì ai có thể ép đây? Nghĩ vậy, Toàn chỉ còn biết thở dài, còn cậu lại tự thu mình nép vào sát vào cửa xe.

Xem ra, bệnh tình chẳng thể khỏi được mà còn trở nặng hơn.

Cuối cùng, Phượng cũng về Hoàng Anh Gia Lai- ngôi nhà thân thương của cậu, hít thở bầu không khí trong lành và thoải mái sau những ngày tháng ngột ngạt nhốt mình trong phòng bệnh

- Anh...

Chào đón cậu là một hàng dài hơn hai chục thằng đực rựa, đứng đầu là hắn- Vũ Văn Thanh, vừa thấy cậu liền cất vang giọng gọi.

- Anh đã về rồi!

Văn Thanh mừng mừng rỡ rỡ hấp tấp chạy đến ôm chặt lấy Công Phượng, lực siết ở tay hắn thật mạnh, tựa hồ sợ người trong lòng biến mất, phút chốc khiến cậu khó thở.

- Ừ, anh về rồi!

Công Phượng khó khăn trả lời, tay vỗ vỗ tấm lưng hắn, giống như an ủi mà cũng khéo léo ra hiệu cho hắn biết cậu đang bị nghẹt thở.

Văn Thanh giật mình buông cậu ra khi nhận thấy hành động của mình quá phấn khích và Công Phượng có dấu hiệu bị khó chịu. Cũng chỉ vì hắn nhớ người này quá mà thôi!

- Mọi người vẫn khỏe hết à?

Như một thói quen không thể bỏ, Nguyễn Công Phượng lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm Lương Xuân Trường, nhưng tìm đến đôi mắt nhỏ đi mấy centimet vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.

Đánh một tiếng thở dài, cậu tự thuyết phục bản thân mình rằng, chắc anh bận việc gì đó thôi.

- Câu này phải để tụi tao hỏi mới đúng, mày làm sao mà đến nhập viện như vậy?

Tuấn Anh với cái biệt danh " dễ thương " JAV boy, kiêm crush của Hoàng Anh Gia Lai bước đến trước mặt cậu tỏ vẻ bất mãn hỏi.

- Ư... cảm thông thường thôi mà, cứ làm quá!

Công Phượng dẩu môi, má cũng theo đó phùng ra, mạnh mẽ biện minh.

- Dầm mưa một đêm, sốt liền tù tì hai ba ngày là cảm thông thường?

Văn Toàn khệ nệ vác vali của Công Phượng nặng nề bước vào. Sau khi nghe câu nói, không nặng không nhẹ liền lườm người kia một cái.

- Giề? Sao mà mày biết được, nói điêu!

Gì chứ, rõ ràng người cùng cậu đến bệnh viện là tên Vũ Văn Thanh kia thì làm sao mà thằng bạn cùng phòng lại biết được tình trạng của cậu lúc đó?

Hừm, lẽ nào là tên kia mách lẻo? Nghĩ vậy, Công Phượng chỉ cần 0,14 giây quắc mắt sang nhìn Văn Thanh, liền khiến hắn chột dạ mà đưa tay gãi gãi đầu, miệng còn cười hề hề.

[ Trường Phượng ] LỜI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ