Chương 7

191 25 1
                                    

  Đêm 29 tết ở Paris là một đêm có gió

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm 29 tết ở Paris là một đêm có gió. Mấy khóm hoa ở trong vườn nhà chủ tiệm cũng hưởng ứng không khí lắm, nửa muốn nở nửa muốn không.

Chủ tiệm nhìn thấy vậy mới thở dài một cái, mai là đêm giao thừa rồi đấy. Không biết đằng ấy có về quê đoàn tụ gia đình không?

Thế là ngơ ngẩn trước cửa sổ một lúc, đến khi nghe Luhan bảo mày không lo quét nhà đi đứng mất hồn ở đó làm gì, rồi cũng không đợi thằng em mình có trả lời hay không cứ vậy mà bước hai bước tới giật luôn cây chổi trên tay người ta, mắt nhắm xuống nền nhà mà quơ quơ.

- Mày không quét thì lui ra cho anh quét.

Thằng họ Oh ấy, từ ngày được nhận vô nhà với giá 300EUR / tháng mà chả có lấy một chỗ để ngủ, tối nào cũng nằm trên cái sofa cam lè kia thì cay cú lắm. Bởi, mỗi lần nó rình thấy người yêu nó mắng chủ tiệm là nó hùa theo gật đầu liền mấy cái, miệng lúc nào cũng Lu đúng Lu chí lí. Mụ nội nó, ghét bỏ mẹ ra.

Chủ tiệm ấy, cũng không thèm để ý tới họ Oh kia làm gì cho mệt, được vô đây theo đuổi người yêu mà một tháng tốn có ba trăm mà tiếc, nhìn tới họ Park kia đi rồi học hỏi người ta một chút. Một tháng mất cả một ngàn còn không có phòng riêng để ngủ, vậy đó, có bao giờ người ta bày ra bộ mặt đít nồi đâu.

- Mai là 30 rồi anh hai.

- Tao mới có 27, mày nghĩ kiểu gì mà ngày mai tao lại già thêm ba tuổi ????

Chủ tiệm thề trước mấy đôi giày thể thao của thằng họ Oh rằng là chủ tiệm sẽ không bao giờ truyền cảm xúc cho Luhan nữa, nếu có lần sau thì cả đống giày của thằng họ Oh bị mèo cào rách hết.

- 30 ở đây là 30 tết, anh nghĩ chi cho xa rồi mắng em.

Ừ thì mai là 30 rồi. Mỗi một người sẽ có một nơi hướng về mà nghĩ. Tỉ như Luhan này, cứ cầm cây chổi đứng ở giữa nhà mà thẫn người ra, cũng là bâng quơ thở dài một cái. Chẳng hạn như thằng họ Oh đang cầm báo đọc đó, nghe vậy cũng đờ ra một hồi rồi cũng nghiêm mặt lại không cợt nhả hóng hớt nữa. Ba người, ba tâm trạng, chung quy cũng là bộ mặt đưa đám.

Đến khi họ Park nọ đi làm về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là cây chổi giữa nhà, cửa sổ mở toang, ba người ngồi ngay ngắn trên sofa theo thứ tự từ Luhan đến chủ tiệm cuối cùng là thằng họ Oh đang là chăm chú coi hài tết. Nhìn tổng thể đã thấy rất kì lạ, nhìn gần mới thấy lạ hơn. Hài thì vui, mà sao chẳng ai cười. Chỉ là cùng chung một biểu cảm đờ đẫn mất hồn. Thấy vậy nên là cúi người xuống nhìn hỏi han:

- Mọi người sao vậy ??

Phải nói cuộc đời của Park Chanyeol dường như thay đổi hẳn kể từ ngày yêu thương chủ tiệm Byun. Ngày trước một thân một mình ở trước mặt người khác xưng bá xưng vương, người người kính sợ nhà nhà nể phục, vậy mà giờ đây nhất cử nhất động của mấy người trước mắt này cũng làm cho đồng chí nọ một phen hãi hùng. Cái gọi là đồng tâm hiệp lực không hẹn mà cùng nhau nói nó mới hay. Hại họ Park mém nữa là không biết mặt mũi cái mông mình như thế nào.

- Mai là 30 tết. !!!!

- Thần linh ơi, tôi biết rồi, làm gì đồng thanh hét vào mặt tôi.

- Cậu/ anh / chủ tịch mới là hét vào mặt tôi/ em.

- Mấy người vừa mới hét vào mặt tôi nữa đấy.

- Cậu/anh/ chủ tịch thì có.

Park Chanyeol tay bưng mông tay còn lại năm chặt chỉ ngón trỏ vào mặt từng người mà nghiến răng nghiến lợi.

- Thôi thì mình nhậu đi anh.

Bỏ qua cái quá trình đau khổ của đồng chí Park. Tiến thẳng vào vấn đề ăn nhậu với anh cả của nhà, đồng chí Oh đã lên tiếng, anh cả Luhan dù có ghét người ta cũng vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị, khỏi nói đến chủ tiệm. Có trời mới biết anh em chủ tiệm Byun là thể loại đem bàn nhậu ra chứng tỏ độ đích thực đàn ông của mình như thế nào. Vậy nên tiệc rượu cuối năm cứ thế mà diễn ra, cái người bị sai nhiều nhất là thằng họ Oh. Ai mướn nó bày vẽ làm chi cho lắm rồi ngồi đó ôm chân la mệt.

Cái thế là bốn con người ngồi xung quanh chiến đấu, người cụng người dô, hỗn loạn hết cả một buổi tối. Lúc ngà ngà hết rồi mới thành ra ai cũng im lặng mà tâm trạng. Cũng không biết ai mở miệng trước nói gì mà năm nay không được ở bên ba mẹ nên thật buồn.

- Tôi là trẻ mồ côi, ba mẹ tôi mất lúc tôi mới có 10 tuổi,  mười lăm năm nay tôi đều một mình trải qua như vậy. Dù có làm lão đại hay có nhiều tiền, cứ đến cuối năm tôi đều ở một mình trong nhà lặng lẽ đón giao thừa rồi chờ năm mới tới. Lâu thật lâu như vậy, tôi cảm thấy cũng không tồi có điều hơi cô đơn một chút.

- Em thì là con riêng của ba, nên dòng tộc họ Oh không chấp nhận em. Mấy năm trước mẹ ruột em mất, em giống như trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Lúc đó, em đi theo Chanyeol hyung làm ăn, đến khi em thành công rồi người nhà em mới tới tìm nói em mới đúng là cháu đích tôn của gia tộc. Em cảm thấy ghê tởm quá nên lúc đó muốn đổi họ của mình, nhưng mà anh Luhan lại rất hay kêu em là Oh Sehun nên em giữ lại, nhưng nếu Luhan muốn, em có thể theo họ của anh.

Họ Park nọ lẫn đồng chí Oh người không có lấy một điểm say, nhưng mà cũng mở lòng tâm sự. Không nói thì không ai biết, biết rồi mới thấy thương. Ai mà ngờ được một chủ tịch với một tổng giám đốc lẫy lừng trên thương trường kia lại có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn.

Thế là gió xuân cứ thổi nhẹ, khóm hoa trong vườn nở rộ một cái, người trong nhà cũng òa lên một tiếng rồi bổ nhào vào lòng người ta vừa khóc vừa bảo tết năm nay ở lại đón tết với em, em bồi anh.

Người nọ nghe vậy là mừng ít lo nhiều. Say xỉn thật là mệt nhọc. Mới xin phép anh cả ôm người ta lên phòng.  

Hai người rời khỏi rồi, còn lại hai người, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Luhan nhẹ nhàng thở dài một tiếng toan định đứng dậy dọn dẹp. Vậy mà chưa kịp đứng thẳng người đã bị một bàn tay to lớn kéo lại thuận đà ngã vào lòng người ta luôn.

- Anh tha lỗi cho em chưa? Mấy năm nay em không có nhà để về rồi, có mỗi mình anh. Đầu năm bỏ lại anh đi là em không đúng, giờ em về chuộc tội, tương lai dùng cả đời ở bên anh chuộc tội. Anh đừng giận nữa, được không?

Anh cả nhà chủ tiệm bề ngoài thiện lương tâm cũng thiện lương nốt, yêu ai là chỉ yêu có người đó mãi. Bởi, nghe người nọ nói như thế thì cũng gật đầu ôm cổ người ta lặng lẽ rơi nước mắt.

Đêm 29 có gió xuân, khẽ khép cửa sổ lại tắt đèn đi ngủ. Đêm đó phòng người nào người ấy về, phải nói là phòng người thương ở đâu thì chạy theo vào mới đúng.

CHỦ TIỆM KEMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ