Chương 9

161 20 2
                                    


 Đối với người Châu Á mà nói, dịp lễ Tết hằng năm là thời gian quay quần bên gia đình, cùng nhau yêu thương chia sẻ những câu chuyện về một năm đã trải qua.

Chủ tiệm Byun cùng anh trai Luhan thân là con cháu người Châu Á, đã thế cái thời đại học năm đó hai anh em cùng nhau tay nắm tay tự hứa rằng cho dù có vì hoàn cảnh không thích hợp phải di cư sang Âu Mĩ đi chăng nữa thì họ sẽ mãi một lòng son sắt với văn hóa mà tổ tiên truyền dạy: Tết là phải về bên mẹ bên cha.

Không may mắn, lời thề non hẹn biển ngày ấy đã bị thu lại, cái gọi là khiếp đảm hơn nó lại nằm trên tay của Byun mama.

" Tôi Byun Luhan, cho dù có thương tích đầy mình, có đau khổ tuyệt vọng cũng như khi hạnh phúc, đứa con hiếu thuận này sẽ không bao giờ quên ơn dưỡng dục của mẹ cha. "

" Tôi Byun Baekhyun, như anh Lu đã nói đứa con hiếu thuận này sẽ không bao giờ bỏ mặc cha mẹ, ông bà tổ tiên, đến hàng xóm tôi cũng sẽ nhớ kĩ "

Mà giờ đây cái âm thanh non nớt mang nội dung ước hẹn đó đang vang lên rè rè theo từng nhịp độ của máy cassette.

- Ngày xưa tụi bây một lòng sắc son, bây giờ xem coi, người mẹ già này đâu còn trong lòng bây nữa. !!!

Hai anh em nọ mặt trắng mặt xanh nhìn nhau cười như mếu.

Byun mama nói là chửi mắng mấy câu cho đỡ tức tối, làm mẹ rồi ai mà không muốn con mình hạnh phúc bên nửa kia, nhưng mà gia đình cũng quan trọng không kém, có ba mẹ chúc phúc thì mới được vui vẻ vẹn toàn. Cho dù con trai của bà đứa nào cũng thích đàn ông, bà cũng kệ, ai biểu tụi nó là con của bà làm gì, con mình thì mình thương.

Rồi thì trước mặt nhận được cái bao đỏ nhỏ, ừ là nước mắt rơi lả chả như mưa, lớn thế này rồi còn được lì xì mừng tuổi. Mẹ của hai anh em nhà mình là người mẹ tuyệt vời nhất.

Và dĩ nhiên hai tên gia hỏa nào cũng được nhận hồng bao. Cũng nước mắt nước mũi tèm lem chúc tết mẹ vợ.

Ngày xuân, khí trời dìu dịu mát mẻ mang chút tươi mới trải vào lòng người, mát đến độ hai anh em chủ tiệm Byun cộng thêm chủ tịch Park cùng tổng giám Oh quỳ thành một hàng trước người phụ nữ thanh thanh tú tú mà cũng không thấy khó chịu chút nào.

Thế, xoay xoay tách trà rồi nhấp một ngụm, trà ngon, người cũng sảng khoái hẳn.

Mấy ngày sau đó xảy ra một sự kiện rất sôi nổi, bốn người đàn ông cứ mở miệng một tiếng là " mẹ ơi", " mẹ à" làm cho Byun mama nhiệt huyết đầy mình, ưỡn ngực mà sống với đời. Đặc biệt là cái thằng họ Oh với tên họ Park thiếu thốn tình thương người mẹ ngày nào cũng rưng rưng ôm chân Byun mama thề sống thề chết muốn mẹ người ta là mẹ mình.

Đến khi mà người mẹ nọ tay cầm vali kéo ra khỏi cổng thì mới hết la hét đòi ở lại với tụi con.

Ừ thì xuân đến thật nhanh cũng đi thật vội, mẹ cũng nhớ ba rồi, phải mau mau quay về bên người thương của mẹ. 

Ai yêu ai cũng đã rõ, ai muốn sống bên cạnh ai cũng đã từ nguyện ý mà thành, thế nên ai cũng hạnh phúc.

Thằng họ Oh nó nói sang năm nó muốn mua ngôi nhà đối diện nhà của chủ tiệm, rồi trồng một vườn trái cây, rồi nó còn nói trước thềm sẽ đặt thêm một cái ghế bành hoa dâu, thêm một ghế tựa xanh lá, một cái cho Luhan một cái cho nó. Hiểu rằng đó là ngôi nhà của vợ chồng nó, gia đình nhỏ của nó. Nó vui vẻ cười thật lâu, nhìn người yêu nó thật tình.

Còn chủ tịch Park không nhiều lời, trực tiếp ở rể. Thật ra mà nói, ở đâu có chủ tiệm ở đó là nhà. Không sến như thằng Oh kia, họ Park này vẫn cười ngu ôm người thương mà sống.

Mãn nguyện 

Người ta sống để được hạnh phúc đó thôi.

END. 

 Cám ơn mọi người thời gian qua chăm sóc và chiếu cố cho ta, mặc dù ta lười và hay cho mọi người lọt hố. Mong mọi người bỏ qua. 


Ta còn mấy cái phiên ngoại đang định tung ra cho nó perfect. :))))


Thanks all. 

CHỦ TIỆM KEMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ