Chương 2

382 33 3
                                    


 Paris, ngày hôm sau của tháng 12 là một ngày không đẹp.

Tuyết rơi lả tả, nhiều đến nỗi mà cái bộ bàn gỗ trong sân cũng phủ một lớp tuyết dày. Nhiệt độ này mà ở nhà nằm trên sofa quấn chăn bông ôm mèo uống trà là phải biết. Nghĩ là làm, chủ tiệm kem quyết định hôm nay đóng cửa tiệm ở nhà ôm mèo quấn chăn bông.

Cho nên khi mà cái người đàn ông" khoe của" hôm qua đi ngang qua tiệm kem thì thấy đóng cửa, nghĩ tới nghĩ lui chắc chủ tiệm kia bị bệnh rồi chăng. 

Vừa nghĩ vừa lo, mặc kệ bông tuyết dày cản đường, mặc kệ nhà thuốc kia bao xa xôi, mặc kệ luôn mấy người đi đường nhìn mình như sinh vật kì lạ. Đôi chân của người đàn ông họ Park mạnh mẽ chạy trên phố, đến khi trên tay cầm cái túi thuốc nho nhỏ mà đứng trước cửa nhà chủ tiệm Byun  thì cả người đều là bông tuyết. 

Rống cuống họng lên '' Chủ tiệm ơi, chủ tiệm à !!, ới ời ơi ". 

Mãi một lúc mới thấy một cái đầu thò ra nói lớn ai mà sớm thế đã đến nhà tìm, nên là trái tim ai kia vì giọng nói vừa ấm vừa non mà đánh một tiếng bụp, rồi cứ ngây ra đó mà cười.

Chủ tiệm kem nghe ai đó dùng tông giọng trầm ơi là trầm rống lên gọi mình tha thiết như thế thì cũng bực bội rời cái ổ chăn ấm áp kia mà lê đôi dép vàng chanh ra mở cửa. Khi mà nhìn thấy người kia cười ngu ngốc trước cửa nhà mình, trên người thì đầy những tuyết, mới là giật mình bảo 'anh sao mà đến đây?' rồi đem người ta vào nhà.

Lúc mà nói ra nguyên nhân 'thăm nhà chủ tiệm' cũng là vừa hắc hơi vừa nói, nhìn khổ sở mà ngốc ngốc vô cùng. Chủ tiệm nghe xong thì cảm động lắm, còn nói Park Chanyeol là người bạn tốt nhất mà chủ tiệm biết.

Park Chanyeol tay cầm thuốc cho vào miệng uống cái ực, nghĩ thấy cũng mắc cười, vốn là mua thuốc cho chủ tiệm dễ thương vậy mà người dùng nó lại là mình. 

Cái là nhe răng cười ngu. 

Chủ tiệm Byun đi vào định bụng là đem cho họ Park kia một bộ đồ mới để thay, ai mà ngờ lúc đi ra thì thấy người ta ngồi đó cười ngu như thế. Tội cho ba má anh ta, bề ngoài là một chàng trai cao ráo đẹp trai giọng trầm cuốn hút như thế cơ mà....

Ôi bất hạnh, bất hạnh.

Quần áo thay xong, mới phát hiện ra nhà chủ tiệm kem kì thực rất dễ thương. 

Vì là ngôi nhà nằm ở ngoại ô nên kiến trúc rất cổ điển vừa thoải mái vừa tiện nghi, sàn nhà được lót gỗ thật tinh tế, trong phòng khách lại có một cái lò sưởi nhỏ, chủ yếu vẫn là tông màu ấm áp của mấy bức tường, nhìn đâu cũng thấy thích,còn có mấy chậu hoa kia thật giống với mấy chậu ở cửa tiệm.

- Hoa này chủ tiệm cậu chăm sóc thật khéo, trời lạnh vậy cũng không có chết.

Chủ tiệm Byun cười mấy tiếng mới nhìn thẳng vào mắt Park Chanyeol bảo hoa này là của mẹ cậu trồng, bà nghiên cứu thật lâu mới lai được loại hoa này nên mùa đông cũng không có chết, sức sống quanh năm rất mãnh liệt. 

Nghe chủ tiệm nói thật hay mới mạnh miệng hỏi mẹ cậu là nhà nghiên cứu sinh học phải không?

- Ừ, mẹ tôi là nhà nghiên cứu sinh học, bà đang nghiên cứu về hoa hiện đang sống ở Anh để thuận tiện cho công việc.

À một tiếng mới quay sang hỏi tiếp cậu là con một hay sao? 

Chủ tiệm che miệng cười khúc khích mấy cái nói '' Còn có anh trai tôi, Luhan ". Cái tên nghe thật quen quen, hình như Chanyeol đã nghe loáng thoáng đâu đó cái tên này, à mà thôi bỏ qua đi. 

Sau đó của sau đó là chủ tiệm tốt bụng mời ở lại dùng cơm, nhưng mà lúc ngồi lên bàn ăn là bộ dạng rất khó coi. Người đàn ông họ Park hai má đỏ bừng, cả người đều phát ra cỗ nhiệt, cổ họng khô khốc, ráng ngước mắt lên nhìn chủ tiệm nhe răng mấy giây rồi gục ngã tại chỗ.

Chạy bộ trên phố vào mùa đông sẽ bị sốt cao. 

Kinh nghiệm để đời của anh trai họ Park.

Chủ tiệm Byun cảm thấy thật có lỗi, người ta vì mình chạy tới đây đến phát sốt như thế, dù gì thì cũng là đồng hương với nhau nên là đỡ họ Park kia từ bàn ăn đến phòng ngủ của mình. 

Mà cả quá trình đó có bao nhiêu là khổ sở đi, người trên lưng cao gần mét chín lại là chủ tiệm kiểu gì cũng chỉ mét bảy mươi lăm, lúc mang người kia vào phòng đặt lên giường mới thấy sống lại. 

Họ Park kia sốt cũng thật cao tới tận 39 độ làm cho chủ tiệm Byun chạy tới chạy lui hết nửa ngày, từ đang nấu cơm chuyển thành nấu cháo lại không quên mỗi một giờ sẽ thay khăn lạnh cho người kia.

Còn họ Park nọ không biết có phải vì giường quá ấm hay là lý do khác mà ngủ mê mang đến tận tối. Lúc mà tỉnh dậy mới hay là đang nằm trên giường của người ta, quay đầu lại là sẽ nhìn thấy chủ tiệm đang ngồi trên cái bàn tay cầm bút tay cầm máy tính vừa tính toán vừa nhíu mày trông thật buồn cười.

- Chủ tiệm ...

- Anh tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Để tôi đi lấy cháo cho anh ăn.

Nói một hơi thật nhanh rời đi cũng thật nhanh. Người vừa mới tỉnh lại cũng vì sự chớp nhoáng kia mà hoang mang. Đến khi nhìn thấy chủ tiệm tay bưng chén cháo còn nóng đến trước mặt mình thì cũng thấy bệnh thật hay, cứ bệnh mãi thật tốt.

Yêu một cái là teo não.

Lấy lí do mình bị sốt cao tinh thần kém dẫn đến đôi tay bị tê rần khó cầm muỗng thế nên người đúc cháo là chủ tiệm Byun và người được đúc cháo là anh họ Park.

Khỏi phải nói cái con người được đúc cháo kia vui vẻ đến cỡ nào đi.

Cháo ăn hết rồi, sốt cũng đỡ rồi, người là nên đi về mới đúng. Nhưng là họ Park kia mặt dày mày dạn xin xỏ ở lại qua đêm. Nhà là có hai phòng ngủ, một cho khách một cho mình, nên cũng vui vẻ đồng ý cho ngủ nhờ.

Tháng 12 là cái tháng dễ dãi, vì là dễ dãi như vậy nên giấc ngủ cũng thật ngon.

______________________________


P/s: Kiệt sức, tung hai chương cạn kiệt lời văn... aaaaaaaaaaaaaaaaa. Vẫn mong mọi người vui vẻ thưởng thức dù cho có dở tệ cũng đừng mắng nhé !!!!

CHỦ TIỆM KEMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ