Mẩu 3

75 7 0
                                    

LuHan: "Minnie à! Em làm gì mà lâu vậy. Mau xuống ăn sáng đi không nguội hết bây giờ."

LuHan thắc mắc không biết cậu đang làm cái trò quỷ gì trên phòng mà gọi mãi không thấy cậu xuống ăn sáng. Hôm nay cậu còn phải đến trường nữa chứ. Dù là trường Đại học gì thì đi muộn cũng là chuyện không thể tha thứ. Vậy nên anh rất sốt ruột và lo lắng cho cậu.

#Trong_khi_đó 

.

.

.

#Ở_trên_phòng

"Ting...ting...ting/ Ting...ting...ting/ Ting..ting..."

MinSeok: "Dạ, alo ạ. Mẹ gọi con có việc gì không ạ?"

Mẹ MinSeok: "MinSeok à!!! Con mau về nhà đi!! Ba con ông ấy.... ông ấy..." - Mẹ MinSeok khóc lóc, gọi dật giọng tên cậu giống như là đã có chuyện gì đó xảy ra vậy.

MinSeok: "Ông ấy làm sao cơ ạ?Mẹ bình tĩnh nói con nghe được không?" - Cậu hốt hoảng trả lời với vẻ đầy lo lắng.

Me MinSeok: "Mẹ....me...mẹ.Bây giờ mẹ cũng không biết phải nói sao nữa. Con..con mau về nhà đi." - Mẹ MinSeok nức nở

MinSeok: "Dạ dạ con biết rồi. Con sẽ về ngay đây. Mẹ hãy bình tĩnh chờ con về." - Cậu cố gắng trấn an mẹ, vội vàng chuẩn bị về nhà.

Ngay lúc đó, LuHan thực sự mất hết kiên nhẫn, anh gọi mãi mà không thấy cậu xuống. Đêm qua hai người có "động thủ" hơi quá nhưng chẳng phải MinSeok đã rời giường rồi sao? Anh lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng phi lên phòng tìm cậu thì lại thấy cậu đang thu dọn đồ đạc của mình như thể cậu sắp chuyển nhà không bằng vậy. Anh lo lắng không biết mình đã làm gì sai mà cậu hai mắt ngấn lệ, tay chân mau chóng dọn đồ như chuẩn bị rời bỏ anh vậy. Anh liền tiến đến ngăn chặn hành động kì lạ kia của cậu.

LuHan: "Em làm gì vậy? Sao lại thu dọn hết đồ đạc như vậy? Anh đã làm gì sai sao? Em muốn bỏ anh đi sao? Nếu anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi. Nếu là chuyện tối qua anh có hơi quá với em thì cho anh xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ anh đi." (Éc. Hình tượng đâu mất hết rồi vậy baba -.-)

MinSeok: "Không phải chuyện đó." - Cậu ngước mắt lên nhìn anh, mặt khẽ đỏ ửng lên vì anh nhắc tới chuyện tối qua. "Mẹ em mới gọi điện tới. Giọng của bà nghe như nhà em có chuyện gì đó vậy. Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với ba em." - Cặp mắt đã ngấn lệ kia của cậu bây giờ đã tràn ngập nước mắt.

Anh đau thương ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang nức nở kia vào lòng mà ấp ủ. Thì ra là vậy. Không phải cậu ghét anh mà là gia đình cậu làm cậu buồn. Trong lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào đó. Nhưng những giọt nước mắt kia lại vô tình làm anh thêm phần khó chịu. Nhìn cậu nức nở trong lòng mình như vậy anh đâu thể cứ để yên như thế. Anh đã tự hứa với bản thân mình là dù có thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ để cậu phải rơi nước mắt, sẽ không bao giờ làm cậu buồn nữa. Anh quyết định sẽ lau khô những giọt nước mắt kia của cậu.

LuHan: "Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh sẽ đưa em về nhà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù có là chuyện gì đi nữa thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Được chứ?"

Mẩu truyện nhỏ của LuHan and XiuMinWhere stories live. Discover now