Cậu và anh hai người cùng học chung trong một trường, cùng nhau học một lớp, đã vậy còn ngồi cạnh nhau, và còn tham gia chung một club của trường. Trong buổi lễ tốt nghiệp cậu và anh đại diện cho đội văn nghệ và club âm nhạc của trường kết thúc buổi lễ. Anh đàn và cậu hát. Tiếng đàn du dương làm thổn thức trái tim người nghe hòa lẫn và tiếng hát trong trẻo, cao vút, thanh tươi của cậu đã làm cho tất cả học sinh và giáo viên của trường ai nấy đều mắt ướt đẫm lệ cay.
Anh và cậu cúi chào tất cả, lui vào cánh gà và kết thúc buổi lễ tốt nghiệp thì cậu bỗng quay lại chạy ra giữa sân khấu và cầm mic nói.
MinSeok: " Chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Từ mai chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này rồi nhưng chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi là học sinh của ngôi trường thân yêu này. Cảm ơn nơi đây. Vì tôi ở đây nên tôi mới được gặp mọi người - những người mà tôi yêu thương. Đặc biệt hơn, vì tôi ở đây, vì tôi đã chọn nơi đây là điểm đến nên tôi mới gặp được một người, một người mà tôi yêu thương, người mà tôi đã quyết định dành chọn tất cả trái tim này cho cậu ấy. Tôi yêu cậu - người luôn ở bên tôi, luôn khiến tôi hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã bên tôi. Tôi yêu cậu... rất nhiều!"
Trong một giây phút nào đó anh đã vô tình bị cậu làm bất động. Không biết là do anh không hiểu hay do anh quá.... ngốc mà lại có một ý nghĩ trẻ con như vậy.
LuHan: Cậu ấy có người yêu rồi ư? Cậu ấy đã tìm thấy người cậu ấy yêu thương rồi ư? Người luôn bên cạnh cậu ấy ư? Tại sao? Tại sao mình luôn bên cạnh cậu ấy mà mình lại không hề hay biết điều này?...... Haiz....
MinSeok hí ha hí hửng chạy lại bên anh, cậu cứ nghĩ là anh sẽ ôm lấy cậu vào lòng sau lời tỏ tình của cậu. Nhưng không, anh đứng im lặng, mặt ủ rũ cúi xuống nhìn vào mũ giày mình. Cậu nhận thấy có vẻ anh vẫn chưa hiểu ra là những lời đó, người mà cậu nhắc đến đó không ai khác chính là anh. Cậu quyết định sẽ xem xét xem phản ứng của anh như thế nào. Cậu chạy lại tươi cười hỏi anh và nó khiến trái tim anh chết lặng.
MinSeok: "Cậu thấy sao hả? Hay chứ? Không biết người đó có nhận ra là mình không nhỉ? Tò mò quá đi~~~"
LuHan:....
LuHan: Vậy là cậu ấy thực sự đã có người mà cậu ấy thích rồi. Mình phải làm sao đây? Mình không muốn mất cậu ấy. Nhưng....... cậu ấy đã tìm được người mà cậu ấy yêu. Và.... cậu ấy còn rất yêu người này nữa... Vậy là mình mất cậu ấy thật rồi.... Cậu ấy đã mãi mãi xa mình rồi....
LuHan: " Ừ cậu nói hay lắm. Tớ tin chắc chắn người đó sẽ nhận ra thôi :( "
MinSeok: " Sao mặt cậu buồn thế? Có chuyện gì à?"
LuHan: "Không có gì đâu. Mình không sao. Giờ này chắc người đó đang chờ cậu đó. Cậu mau đến bên người đó đi."
MinSeok: " Cậu có chắc người đó sẽ nhận ra là tớ đang nói đến cậu ta không?"
LuHan: " Tớ nghĩ là có."
MinSeok: " Theo tớ thấy thì có vẻ là không rồi. Tớ thấy cậu ta không hề có vẻ gì là nhận ra điều đó đâu."
LuHan: "Là sao? Cậu ấy ở đây sao?"
MinSeok: "Ừ, đúng rồi. Cậu ấy ở ngay đây nè. Cậu không thấy cậu ấy hả? Mặt cậu ấy bây giờ ủ rũ như cái bánh bao thiu ấy. Đáng yêu cực."
LuHan: "Ở ngay đây? Mặt như bánh bao thiu?"
MinSeok: "Ừ. "
Anh vội vàng tìm kiếm xung quanh xem ai đang nhìn về phía này với bản mặt như cái bánh bao thiu. Thì anh nhận ra một điều rằng: chẳng có ai đang nhìn về phía này với bản mặt như cái bánh bao thiu cả. Tất cả mọi người nếu không phải khóc lóc trong sự tiếc nuối vì phải xa nhau thì là tươi cười hạnh phúc. Chẳng có ai trưng cái bản mặt bánh bao thiu ra cả.
LuHan: " Cậu có chắc là người đó ở ngay đây không? Sao tớ chẳng thấy ai cả thế?"
MinSeok: "Vậy tớ cho cậu thêm gợi ý nhé. Cậu ấy vẫn ở ngay đây và chưa hề đi đâu cả, mặt cậu ta giờ không chỉ như cái bánh bao thiu mà giờ còn trông như một thằng ngốc đang mải miết tìm kiếm một thứ gì đó ở ngay trước mặt mình vậy. ^^"
Lần này anh thực sự phải sử dụng bộ não siêu phàm của mình để suy nghĩ cho thật kĩ những gợi ý mà cậu đưa ra. Sau một hồi "vắt não" anh đã nhận ra được người mà cậu nói tới. Đúng vậy. Người đó không ai khác mà chính là anh. Anh không hề nhận ra điều đó. Anh luôn là người ở bên cạnh cậu, luôn làm cho cậu cười mỗi khi cậu buồn, là người mới hồi nãy trưng ra cái mặt "bánh bao thiu", là người đang mải miết tìm một thứ gì đó ngay trước mắt mình. Và anh là một thằng ngốc vì... anh đã không nhận ra điều này sớm hơn. Anh sung sướng, vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, vội vàng chiếm lấy đôi môi đang hạnh phúc mỉm cười kia.
LuHan: "Tớ đúng là một thằng ngốc mà. Tại sao tớ lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ?"
MinSeok tươi cười nói: " Đúng vậy. Cậu chính là tên ngốc mà tớ yêu. Tớ yêu cậu nhiều lắm LuHan."
LuHan: " Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ. Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ. Tớ yêu cậu... KIM MINSEOK"
//////////////////////////////////////////////////////
Dù ngày mai không đến
Chỉ cần mình ở bên
Trói em bằng tim anh
Và hơi ấm chân thành.
Ngoài kia mưa giông buốt giá
Chẳng sá chi khi đôi mình
Ghì chặt nhau và sát bên nhau
Trao nhau chiếc hôn sâu
La La La La Love Love
Gần em anh chỉ muốn thế giới ngưng lại
Để ta bên nhau mãi
Suốt đời không phai nhòa
La La La La Love Love
Gần anh em chỉ muốn Trái Đất thôi xoay tròn
Dừng nơi ta đã trót
Trót thuộc về nhau...
Còn có bao nhiêu ngày bên nhau nữa?
Còn có bao nhiêu giờ yêu nhau nữa?
Còn có bao nhiêu phút giây phút giây
Để đắm say cùng nhau?
Còn có bao nhiêu lần hôn nhau nữa?
Còn có bao nhiêu nhịp tim chung nữa?
Còn có bao nhiêu thăng trầm thăng trầm
Để hát ca cùng nhau?
Cứ yêu đi đừng nghĩ gì!
La la la love
La la la la la love
La la la la la love
Love~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Én èn end chap 7 nha! Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình nhé!!! Mong rằng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn!!!