5 AMRing Ring Ring. Ring Ring Ring
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, một bàn tay lười nhác vươn ra mò mẫm thứ phát ra âm thanh ồn ào, người gọi đến với cái tên đầy yêu thương nhưng hiện tại lại chẳng làm cô hứng thú chút nào. Nhấn nút tắt, ngồi dậy với cái đầu đau nhức, đêm qua hình như cô say hơi quá thì phải, không sao, đây cũng là lần cuối cùng mất rồi. Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, Mina của cô, nốt hôm nay thôi, có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn em như thế này nữa.
Căn phòng bừa bộn, quần áo rải rác từ cửa đến chân giường, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy chủ nhân của nó đã có một đêm nóng bỏng. Im Nayeon đứng dậy nhặt quần áo mặc vào người, trang điểm lại một chút rồi bước ra cửa.
- Chị đi sao ?
Giọng nói trầm khàn từ trên giường làm cô giật mình, giọng Mina lúc ngủ dậy lúc nào cũng quyến rũ nhất.
- Anh ấy gọi chị.
Nayeon trả lời, không có ý định quay người tiếp tục câu chuyện. Cô không muốn đi xa hơn nữa, việc này đáng ra nên kết thúc từ lâu.
Mina rời giường, chẳng màng đến việc cả người không mảnh vải, bước tới kéo người kia vào lòng.- Một chút thôi. Chị không nỡ để ẩn em ra đâu nhỉ?
Vùi mặt vào mái tóc mềm của người nhỏ hơn, Mina biết, rằng cô sẽ phải để chị về nơi mà chị thuộc về. Nayeon đứng im, một suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc, nếu cô nói cô yêu em, có phải em sẽ giữ cô lại không? Không, tất nhiên em sẽ không làm thế. Nayeon hiểu Mina sẽ không làm người mình yêu thương đau. Và hai người duy nhất đối với Mina, lại là anh trai và cô. Đau đớn thay, ba người họ lại rơi vào cái vòng xoáy tình cảm mà cả đời khó thoát ra được. Mina chọn từ bỏ, để cô và anh trai mình kết hôn, Mina từ bỏ, đứng bên cạnh chúc người mình yêu hạnh phúc.
- Mau vào tắm rồi đi chuẩn bị đi. Chị muộn rồi. Anh ấy đã đợi rất lâu.
Nayeon ẩn Mina ra, ánh mắt đau đớn ấy chiếu vào cô như những mũi dao. Mina cười nhẹ, buông bàn tay có chút hụt hẫng.
- Em sẽ không đến muộn đâu, chị đừng lo.
- Vậy chị đi đây, gặp lại ở lễ đường. Anh trai em nhắn là mang theo bạn gái đến đấy.
Nayeon trả lời, kết thúc câu cũng là lúc cánh cửa đóng lại, Mina cảm nhận được nước mắt trào khỏi khoé mi, đau đớn này, hôm nay sẽ dừng lại đúng không?
6 tiếng sau
- "Mời cô dâu bước vào lễ đường." Cha xứ già đứng trên bục nói vọng xuống.
Tiếng nhạc vang lên, Im Nayeon trong bộ váy trắng tinh khôi bước từng bước nhỏ nhẹ tiến về phía trước. Đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu mình, đôi mắt lại không có vẻ hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới.
- " Myoui Minho, con có đồng ý cả đời ở bên che chở, chăm sóc cho Im Nayeon không?"
- " Con đồng ý."
Người đàn ông nhìn Nayeon cười hạnh phúc đầy mong chờ.
-" Im Nayeon, con có đồng ý sẽ cùng Minho vượt qua khó khăn, trải qua hạnh phúc đến mãi sau này không?"Cả hội trường im lặng chờ đợi, Nayeon quay xuống nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt xót xa của người phía dưới. Cô biết, từ khi bước qua cánh cửa kia, Mina không hề rời mắt khỏi cô, cô thật muốn chạy đến bên em, cùng em bỏ chốn khỏi nơi này, cùng sống bên nhau đến khi không còn nữa. Mina mỉm cười đáp lại khi hai ánh mắt giao nhau.
-" Mau đồng ý." Nayeon mắt nhoè đi khi thấy Mina nói không ra tiếng, đây là đang khích lệ cô sao. Tại sao cô lại không thấy vui.-" Con đồng ý." Cuối cùng cả hội trường vỡ oà, tất cả đứng dậy vỗ tay chúc mừng, chú rể vui vẻ ôm lấy trao cho cô dâu một nụ hôn nồng thắm. Tất cả đều nghĩ rằng Nayeon vì hạnh phúc mà khóc, chỉ riêng hai người biết được nước mắt đó là vì gì.
Mina lặng lẽ đứng một góc phía sau, trong mắt chỉ có một mình chị. Hôm nay chị thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, bình thường đã xinh đẹp hôm nay còn đặc biệt xuất chúng. Hôm nay chị thật đẹp, lần đầu tiên và là lần cuối cùng được nhìn thấy chị mặc váy cô dâu, không ngờ lại làm trái tim cô đập rộn ràng như vậy. Hôm nay chị thật đẹp, ánh mắt chị nhìn cô chưa bao giờ khiến cô động tâm đến thế, một chút nữa thì cô đã định ích kỉ chạy đến cướp chị đi mất. Ừ hôm nay chị thật đẹp, nhưng đẹp thế nào, cũng không phải của cô.
Hai ngày sau đám cưới chị. Mina rời khỏi thành phố, cắt đứt liên lạc với tất cả người thân. Một mình biến mất, bỏ lại sau lưng mối tình vụng trộm.
- Im Nayeon. Hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
1-10 Mina. Chỉ mong cậu hạnh phúc.
FanficChỉ là muốn viết ra. Vì có vẻ mùa bơ năm nay lại dài lắm. Những chuyện được viết ra được dựa theo một số bài hát mình thích. Có thể không.