Vừa từ sân bay xuống, Mina cảm nhận đầu có chút choáng váng, mấy ngày nay phải di chuyển nhiều, hầu như em chẳng kịp ngủ, còn lại bị ảnh hưởng bởi việc lệch múi giờ giữa các nước, cơ thể vốn không khoẻ giờ lại càng nhạy cảm.- Sana, chị lấy hộ em chai nước được không ?
- Mina ah, giọng em làm sao vậy, bị cảm à? Sáng nay vẫn bình thường mà.
Sana lo lắng hỏi, còn đưa tay lên trán để xác định cô em gái nhỏ không sốt, không để ý mấy ngày mà đã thấy em gầy đi là thế nào đây.
- Em ổn mà, chỉ cảm thấy đau họng chút thôi.
- Bị từ khi nào? Sao không nói với chị thế?
- Từ sau khi xuống máy bay, chắc cảm mạo một chút, chị đừng lo, mấy hôm là khỏi.
Cô thật sự không muốn Sana lo, bản thân chị cũng có tự chăm được mình đâu mà cô lại nỡ để chị lo cho mình nữa.
Hai hôm sau, khi Mina hoàn thành xong phần của mình thì thấy Momo, Sana cùng Nayeon đang đứng nói chuyện. Vốn không muốn giáp mặt Nayeon, Mina đã chuẩn bị lấy đồ rời đi thì bị Sana gọi lại.
- Em xong rồi à, lại đây một chút, có muốn đi ăn cùng bọn chị không?
Cuối cùng vẫn là không tránh được, ba bà chị già lôi cô đến nhà hàng cháo nhỏ gần công ty, từ đầu đến cuối Mina hạn chế hết sức giao tiếp, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi Sana hỏi muốn ăn gì, cô mới cất giọng ồm ồm lên trả lời. Cả Momo và Nayeon đều ngạc nhiên về giọng của cô, Nayeon còn cười bảo rằng nghe thật hài hước, Sana lại nhíu mày hỏi
- Sao lại nặng hơn thế này, em bị 1 tuần rồi đấy, mau đi khám đi.
- Mina ah, để ý bản thân một chút.
Momo xoa má cô, lúc nào Momo với Sana cũng thương cô nhất. Người còn lại, trước đây cũng rất thương cô.
- Em chỉ hơi đau họng thôi, không tệ đâu.
Mina cúi thấp đầu trả lời, không để ý đến ánh mắt người nào đó đang quan sát em. Nayeon biết cô ốm mấy hôm rồi, cũng muốn hỏi thăm chăm sóc một chút, mà không biết từ khi nào lại ngại ngùng không dám nói chuyện với em nữa.
Sau bữa ăn, cả 4 người cùng trở về nhà, Mina vừa về đã đi tắm rồi leo lên giường ngủ, cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều vang nhẹ trong không gian. Nayeon bước nhẹ đến chiếc giường đối diện, đặt túi thuốc nhỏ cạnh tủ đầu giường, nàng thật sự không thể đối mặt với em khi cả hai đều thức, nhưng nàng cũng không thể mặc kệ khi thấy em ốm đau.
--------
Chuyện của hai người, ai nhìn vào cũng xót xa, người trong cuộc lại càng rối trí.
Mina có tình cảm với Nayeon, ánh mắt cô nhìn nàng lúc nào cũng thật dịu dàng ấm ấp. Không cố gắng che dấu, bao yêu thương đều trực tiếp thể hiện qua từng hành động, cử chỉ chăm sóc.
Chuyện này có thể trở thành một câu truyện tình yêu đẹp đẽ nếu như...
Nayeon không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nàng phủ định tuyệt đối tất cả lời khuyên từ các thành viên, gạt bỏ bất cứ suy nghĩ nhỏ nào trong đầu khi nghĩ về cô. Nàng thật sự không phải không muốn yêu, mà là sợ nhỡ yêu rồi, đến lúc mất lại chẳng sống nổi. Chi bằng giữ nó ở mức độ như bình thường, có thể bên nhau mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1-10 Mina. Chỉ mong cậu hạnh phúc.
FanfictionChỉ là muốn viết ra. Vì có vẻ mùa bơ năm nay lại dài lắm. Những chuyện được viết ra được dựa theo một số bài hát mình thích. Có thể không.