Còn muốn phải làm sao?

1K 64 0
                                    





Quán cafe nhỏ yên tĩnh nằm góc phố hôm nay bỗng vắng lạ thường. Có vẻ chủ quán sắp chuyển đi, tính ra cửa hàng này mở cũng đã gần ba năm có lẻ, phong cách cổ điển cùng những bài nhạc nhẹ khiến nơi đây chở thành chốn quen thuộc cho những người đi một mình.
Một đôi trai gái đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên khiến người chủ chú ý.

- Mời vào.

Ánh mắt có chút trầm xuống, họ lại đến, người yêu cũ của cô, và người yêu mới của nàng.

- Mina, cho chị một cốc latte, anh ấy thì uống expresso.
- Được, chờ một chút nhé.

Mina dõi theo bóng cô gái nhỏ đang vui vẻ bước lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tâm trạng cô mấy hôm nay vì việc chuyển nhà mà không tốt cho lắm, hôm nay lại càng tệ hơn.

Sau gần hai tiếng vật lội trong quầy để thu dọn lại đồ đạc, tiếng nói của chị một lần nữa làm cô chú ý.

- Mina, bọn chị về nhé.

Nayeon cười vẫy tay, bên cánh tay kia vẫn nắm chặt lấy người đi cùng. Cô gật đầu, chị cũng từng nắm tay cô như thế.

8h tối.

Vị khách cuối cùng rời đi, Mina cũng đã dọn xong đống đồ, tự pha cho mình một cốc trà nóng, bật một bản nhạc mà dường như cô đã thuộc làu. Đêm nay là đêm cuối cô ở thành phố này, cái không khí nơi đây từng làm cô thoải mái, bây giờ lại ngột ngạt đến đáng sợ.

Ngày cô quyết định đến đây, là vì chị.

Mina từng sống ở một thành phố lớn, công việc của cô là một nhà báo chuyên đưa tin về những sự kiện đặc biệt khắp nơi. Một lần cô đến đây để làm việc, vô tình nảy sinh tình cảm với chị, cũng trở nên yêu quí thành phố này hơn. Cô là người tuỳ hứng, sau khi xác định mối quan hệ, lập tức xin nghỉ việc chuyển đến đây, mở một quán cafe nhỏ, ngày ngày cùng chị vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng không có gì là mãi mãi, họ chia tay. Lí do đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vì không hợp. Đêm hôm đấy, Mina uống say một trận, kéo bạn bè đi bar làm loạn một trận, đau đớn khóc lóc một trận. Sáng hôm sau lại tươi tỉnh trở lại cuộc sống bình thường, chỉ là có chút trống vắng khi không có bóng dáng người từng thương bên cạnh.

Tất cả bạn bè cô đều ngạc nhiên, sẽ nghĩ với tính cách của cô, sẽ lập tức rời đi một nơi khác. Nhưng Mina vẫn ở lại, cô vẫn sống tại căn nhà ngập tràn kí ức, vẫn đi trên con đường từng đầy tiếng cười, vẫn chọn món ăn mà người kia từng thích. Mina ngoài mặt vui vẻ, nhưng tâm đã chết đi một ít.

Cô vẫn nhớ, lúc chia tay, Nayeon đề nghị trở lại làm bạn bè, cô đã đồng ý. Việc đồng ý đấy trở thành việc khiến cô hối hận mãi. Một thời gian sau, Nayeon có người yêu mới, và với tư cách bạn bè, Mina thường xuyên phải chứng kiến cảnh hai người kia thân mật mỗi lần đi chơi chung.

- Nayeon, đừng ăn món đấy, không phải chị bị khó tiêu sao.

Thói quen quan tâm đến chị vẫn không thể bỏ, Mina tự nhiên gắp đồ từ bát Nayeon về bát mình khiến anh kia ngạc nhiên, Nayeon cũng có phần bối rối. Nhận ra hành động kì lạ của mình, chỉ vội giải thích qua loa cười trừ, từ sau đó cũng tránh đi với chị nhiều hơn.

Nayeon thường xuyên cùng bạn trai qua cửa hàng của Mina, những lúc như thế, nụ cười thường trực trên môi của cô lại biến mất. Nhưng một phần nào đấy vẫn vui vẻ vì chị đến.

- Mina, bao giờ em mới có người yêu, hay có rồi mà giấu thế. Chị muốn hẹn hò đôi nha.

Trong một lần tán gẫu lúc chờ đồ ăn, Nayeon quay sang hỏi, Mina bị giật mình, chị không biết, hay giả vờ không biết, cười cười đáp lại.

- Có cũng không cho chị gặp. Chị doạ người ta chạy thì sao.
- Ya, chị hiền thế này doạ được ai chứ.

Lúc đó không ai để ý đến, tay Mina cuộn chặt dưới bàn, chua xót. Hôm đó cô lại uống say, không ai cản nổi, tan tiệc lảo đảo đi về. Trong cơn quay cuồng ấn số gọi chị. Chẳng nhớ nổi đã nói những gì. Trong đầu chỉ đọng lại một đoạn duy nhất.

- Im Nayeon, cuộc đời chị, đừng quên rằng đã từng yêu em có được không?

- Mina, chị phải làm sao đây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy có chút hối hận, có phải bây giờ làm bạn cũng không được không. Nhưng vẫn thấy chị cười nói bình thường, lại nghĩ chắc mình nhớ nhầm rồi, thở phào tự an ủi.

Đến vì một người, đi cũng vì một người.

Quyết định chuyển đi của Mina đến bất chợt khi nhìn thấy màn cầu hôn của người kia. Lúc đó chẳng biết nói gì ngoài câu chúc phúc.

Trong căn nhà nhỏ, đồ đạc được đóng cẩn thận xếp thành thùng ở một góc, bài hát quen thuộc chỉ còn một đoạn. Mina đặt chiếc cốc xuống bàn, thở dài.

- Nayeon, nghe hết bài hát em thích, tôi sẽ rời đi. Sẽ không vì em, mà chìm trong cô đơn nữa.

————————

Đáng lẽ phải để bài hát này ở đầu, nhưng ai đọc xong nghe một chút thử nhé.

1-10 Mina. Chỉ mong cậu hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ