Chương 5

111 5 2
                                    

A Hổ nhìn vào mắt A Văn bằng vẻ say mê, không kìm chế nổi lại tiến thêm một bước nhỏ, cầm tay A Văn đặt lên ngực mình, cúi đầu ghé sát vào cổ A Văn, đầu mũi giật giật khẽ ngửi, si ngốc nói:

"A Văn...Ngươi thật thơm..."

Lúc này thân thể của A Văn và A Hổ đã quá gần kề, khó khăn lắm A Văn mới đặt chóp mũi lên bả vai A Hổ được, cả người bị hơi nóng hừng hực toả ra từ lão hổ vây quanh, bên tai là những lời thì thào và hơi thở nồng cháy, đã vài lần khiến trái tim y suýt nhảy ra khỏi lòng ngực.

Nhiệt huyết từ toàn thân A Văn dồn hết lên hai gò má, y dốc sức đẩy người cường tráng đằng trước ra, rồi đột nhiên quay lại đưa lưng về phía A Hổ, một tay nắm chặt bàn tay vừa bị A Hổ kìm giữ, y không ngăn được cơn run rẩy đang trào dâng.

A Hổ bị A Văn đẩy mạnh đến nỗi lảo đảo mấy bước, bỗng như mới tỉnh mộng khi nhận ra lòng ngực trống rỗng, còn hành động mình đã làm ban nãy.

"A A A A A Văn...Ta, ta không phải...Ta..." Đôi môi A Hổ run rẩy, hắn luống cuống, chính mình lại không kìm nổi đã làm chuyện khinh bạc kia lần nữa, A Hổ muốn đưa tay đặt lên vai A Văn, ánh nến chập chờn do bị gió sớm thổi qua, thấy rõ bờ vai A Văn chợt run rẩy, A Hổ rút bàn tay đã gần với tới về rồi nắm chặt thành đấm.

Rất lâu sau đó, trái tim đập kịch liệt của A Hổ dần bình ổn, hắn thở dài một tiếng không thể nghe thấy, nói với người đang quay lưng về phía mình, "A Văn..." Với tâm trạng rối bời, A Văn được yên tĩnh một lúc lại bị tiếng gọi ấy doạ sợ tới mức hai vai run cầm cập, vốn tưởng rằng lần này A Hổ bị từ chối, sẽ tức giận bỏ đi từ lâu rồi chứ.

"Ta về núi ngay...Sắc trời còn sớm...Ngươi nghỉ ngơi thêm một chút đi...Vừa rồi, xin lỗi ta...Ta đáng chết, ngươi đừng để trong lòng..." Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, âm thanh ken két vang lên sau cánh cửa, tiếng cài cổng khe khẽ truyền vào trong phòng.

A Văn xoay thân mình cứng ngắc lại, tấm lưng hình bóng màu đen hơi gù, càng lúc càng xa. Tia nắng ban mai le lói từ hướng đông, nhưng vẫn chưa mang đến ánh sáng, chỉ trong chớp mắt, hình bóng ấy đã sớm hoà nhập cùng bóng tối, chẳng thể phân biệt. A Văn ngồi phịch xuống ghế, chợt thấy sau ngọn đèn dầu trên bàn, hũ Thiên Hoa Nhưỡng vẫn còn đó. A Văn với lấy nó, cúi đầu ngửi hương thơm tinh khiết dịu nhẹ. Giờ đây là chòng ghẹo cũng được, đùa giỡn cũng tốt, hắn tới đúng lúc y đang muốn gặp. Nhưng vốn định cảm tạ cũng thế, nói chuyện thân mật cũng vậy thôi, mỗi người đều bị tâm tư ấp ủ gây rối, tan rã trong không vui... A Văn nheo mắt lại, đối diện trước ánh đèn, ngồi thẫn thờ đến bình minh.

Ngày thứ hai lên thị trấn, A Văn ra mở quán, không thấy A Hổ trên đường. Ba ngày sau, giống hệt lần trước, A Hổ vẫn không xuất hiện. Rồi liên tiếp vài đêm, A Văn nằm im nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng động khác thường nào, ngày kế dưới ngưỡng cửa cũng chẳng có vật gì. A Văn không khỏi lo lắng trong lòng, chả lẽ do hôm đó có sương đêm dày đặc, nên bị cảm lạnh. Vừa nghĩ xong, lại càng bối rối, dọn quán qua loa, y vội vàng chạy về nhà. Vét gạo nếp, thái gừng dạng sợi và băm nhỏ hành tây, đốt lò nấu cháo, bỗng dưng nhớ ra hổ không thể ăn chay, thế là lại lấy thêm thịt làm nhân bánh còn dư, cuối cùng đun nóng. Đợi *cháo gừng thái sợi nhừ rồi, rắc hành băm lên, đổ ra một nồi to, bọc vải bông quanh nó, cho vào giỏ để xách dễ hơn mới đi ra ngoài. Nhưng chỉ vài bước thôi đã giậm chân, vội vã quay về, lấy hũ Thiên Hoa Nhưỡng ở góc bàn.

[ ĐAM MỸ ] Nhưng mà ta rất ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ