Chương 6

118 6 0
                                    

Ba người tạm thời im lặng, đều ngồi yên ăn hết cháo của mình, A Hổ lại không kìm được ham muốn hũ Thiên Hoa Nhưỡng trên bàn kia, mắt liếc tới lui vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn dè dặt hỏi,

"A Văn, ta có thể uống không?"

A Văn nhìn người cao to đối diện đang chà tay cười gượng mà muốn bật cười, y với một tay lấy vò rượu, chụp lòng bàn tay lên, tháo nắp đậy ra, đặt trước mặt A Hổ, liếc hắn một cái, giả vờ giận,

"Cũng đã tặng ngươi rồi mà, hay còn muốn ta đút cho ngươi nữa phải không?"

Đầu óc A Hổ tỉnh táo ngay tức thì, hắn chạy đi lấy chén rượu sạch, đổ đầy chén cho mình, suy nghĩ vài giây, cũng rót cho A Văn một chén.

"Này, phần rượu của ta đâu?" Hồ ly ngồi không yên, trong ba người cũng chỉ mình lão không có chén rượu trước mặt.

"Đây là A Văn tặng cho ta, không thể để ngươi uống." A Hổ ngửa đầu uống hả hê một trận, sau đó dùng tay áo lau khóe miệng, kèm thêm lời ca ngợi "Rượu ngon" rồi tiếp tục rót rượu vào chén.

"Vương Hổ ngươi giỏi lắm, rõ ràng ta giúp ngươi, ta..." Hồ ly bật dậy cất giọng mắng mỏ, nhưng khi nói đến một nửa, thấy A Văn đang ngồi ở đây nên không tiện nói toạc ra, "Không nhắc tới mấy chuyện tầm pháo kia nữa, tốt xấu gì mấy ngày trước tiểu gia ta cũng đã cứu ngươi một mạng, tên ngốc vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, sao ngày đó ta không đạp ngươi xuống suối cho chết quách luôn chứ..."

A Văn ngẩng đầu giật nhẹ vạt áo hồ ly, y mỉm cười trấn an bảo lão ngồi xuống bên cạnh, giành lấy chén rượu trong tay A Hổ rồi bưng cho hồ ly chén rượu trước mặt mình,

"Hồ ly huynh đệ, đừng chấp tên đó, thường ngày Hà Văn không đụng tới rượu thịt, nhưng lần này cùng huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, rươu ngon cũng không thể để một mình tên ngốc đó lãng phí, mời."

"Khỏi phải khách khí, cạn!" Hồ ly nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, kế tiếp quay sang vỗ vào bả vai ngươi còn đang sặc rượu, nói: "Vừa gặp đã biết A Văn huynh đệ là người phong nhã yêu sách, tại hạ tu hành hơn tám trăm năm, nhưng thật ra trong tám trăm năm này lại không giữ vật nào khác ngoài một hộc tủ cất mấy bộ sách tranh chữ, thường lấy ra đọc để thư giãn, nếu huynh đệ không chê, ta và ngươi có thể dời bước đến phòng ốc sơ sài, *cầm đuốc soi dạ đàm."

*Cầm đuốc soi dạ đàm: chỉ những người nói chuyện, bàn luận với nhau rất ăn ý, hợp cạ.

"Thật sao?" A Văn nghe xong đoạn 'một hộc tủ sách', hai mắt chợt loé sáng, hận không thể lập tức túm lấy tay áo hồ ly chạy tới đọc sách xem tranh.

Hồ ly vẫn uống rượu thong thả, chỉ cười không nói.

A Hổ bên này bị cướp rượu, nhìn hai người đối diện diễn trò ngươi một lời ta một câu, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, gì mà tám trăm năm a sách a tranh a, cái rắm, những thứ đó thì liên quan gì đến uống rượu. Trông thấy A Văn không uống lại đi mời hồ ly, còn đang víu lấy tay áo hồ ly rồi cười với lão. Trong lòng hắn dâng trào cơn chua xót, lại không thể nổi giận, thế là nhấc hũ rượu ngửa đầu tu một mạch.

[ ĐAM MỸ ] Nhưng mà ta rất ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ