Chương 10

135 6 0
                                    

A Văn về đến nhà thì giận dỗi nằm ì trên giường quay đầu vào trong, dù A Hổ có nói xin lỗi lại trấn an hồi lâu cũng chẳng thèm đếm xỉa. A Hổ gãi gãi đầu, cũng hiểu ban nãy hơi quá trớn, hắn ảo não loay hoay nhóm bếp lò, tận dụng cơm thừa buổi trưa, thái chút thịt ức gà, thả nhiều rau diếp thái nhỏ, hầm một nồi cháo gà thái sợi nấu với rau xanh. Đi theo sau A Văn nhìn người ta nấu ăn hằng ngày, hắn cũng học được một số kỹ năng, ít nhất thì thỉnh thoảng A Văn ra ngoài, lão hổ cũng không để bản thân chết đói ở trong nhà.

"A Văn, dậy thôi, ăn cơm... Thấy, mùi thơm không?" A Hổ bưng bát nhỏ có đường viền màu lam đến bên giường.

A Văn trở mình vài lần, cuối cùng vẫn ngồi dậy, tới bên bàn thấp, cầm đũa lên rồi bới một chút, sau đó nói với vẻ mặt lạnh tanh.

"Nhiều mỡ!"

"Ah... Thế... " A Hổ vốn đang chờ lĩnh thưởng bỗng dưng suy sụp tới nỗi mặt ỉu xìu, "Vậy, vậy A Văn không ăn, bây giờ ta đến tiệm bán cháo trên thị trấn, A Văn muốn cháo hạt sen hay bí đỏ..." A Hổ nói xong liền đứng dậy tính đi lấy nồi ở tủ đựng bát.

"Đứng lại..." A Văn cất tiếng nói êm dịu, gắp một miếng nhỏ rồi đưa vào trong miệng, "Ai bảo không ăn? Ta còn chưa nói hết..."

"Hả? Cái gì..." A Hổ chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ. "Ta nói cho nhiều mỡ, rất thơm."

A Hổ tự giác rửa chén lau bàn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sau đó cứ quấy rầy A Văn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

"Hừm, A Văn, trời hơi tối rồi..."

"Ừ... " A Văn lật trang sách, căn bản không để tâm đến câu hỏi của A Hổ.

"Tối thế này đọc sách sẽ hại mắt, cất đi, nha?" A Hổ thò một bàn tay từ đằng sau A Văn, hòng với lấy cuốn sách chướng mắt trong tay y.

"Ngươi làm gì đấy! Vẫn chưa xem xong mà..." A Văn chợt đưa tay, hất móng vuốt của con hổ nào đó ra.

A Hổ hết cách, hắn dứt khoát lôi ghế đẩu qua đằng sau A Văn, ngồi xuống ôm eo người yêu từ phía sau, tựa đầu lên vai người ta rồi cọ vào liên tục.

"Đừng náo..." A Văn trở tay xoa cái đầu bự này, "Được rồi, ta không trách ngươi, lần sau cấm làm ta sợ, biết chưa?"

"Ừ, sau này không dám nữa..." A Hổ lẩm bẩm thành tiếng.

"Ừm, vậy thì tốt..." A Văn nói xong mới tiếp tục xem quyển sách trên tay. "Ôm thật thoải mái... A Văn còn nhớ trước khi lên núi đã nói gì không?" "Nói gì?" A Văn lơ đãng hỏi ngược lại.

"A Văn bảo tối nay sẽ dạy ta chuyện giữa phàm nhân, ta nhớ rất rõ." A Hổ nói xong liền hôn lên cổ A Văn một cái, "Trời sắp tối rồi, A Văn mau dạy

ta đi..."

Bỗng dưng bị nhắc nhở như thế, mặt A Văn đỏ ngay tức thì, chẳng biết

nên để cuốn sách đang cầm trên tay ở chỗ nào. Hóa ra tên hổ ngốc này vẫn nhớ đến chuyện đó ư.

"A Văn đã đáp ứng chuyện đó rồi, đổi ý là không tốt đâu..." Lão hổ nóng ruột nên cứ thúc giục liên tục, A Văn mặc kệ mặt mình đang đỏ cỡ nào, y chợt xoay người lại, nghiến răng nói,

[ ĐAM MỸ ] Nhưng mà ta rất ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ