Chương 2

141 8 1
                                    

A Văn nghe vậy thì thiếu điều quỳ xuống, vừa nghe cái tên thôi đã biết là loại hung ác a! Cố gắng giữ vững đầu gối đang run rẩy, đầu ngón tay túm lấy mép tạp dề.

"Này, vị gia đây, có thể, có thể đi dạo trò chuyện không?" Chết bất đắc kì tử ở trên phố xá sầm uất này thì mất mặt lắm, dù thế nào cũng phải trở về chân núi a.

A Hổ nghe xong liền hiểu ngay, lòng chỉ muốn chạy đến nơi cao nhất trên lầu Bạch Mã ở thị trấn rồi ngửa mặt lên trời rống một phen, A Văn là đang muốn hẹn ta a a a grào ——

A Văn nhanh nhẹn sắp hết đồ lên xe đẩy, còn dư lại chút vằn thắn cũng không bán nữa, bước đi như bay, vội vàng đẩy xe về hướng chân núi. A Hổ ngây ngô đi theo sau, lưng A Văn thẳng tắp, vạt áo màu xanh nhạt phất phơ theo mỗi bước chân, eo nhỏ và cái mông xinh xắn cũng lắc lư theo, khỏi phải nói đẹp đến cỡ nào. Đợi A Hổ phục hồi tinh thần, trước mắt đã là khoảng sân nhỏ nhà A Văn.

A Văn lập tức để xe đẩy ở dưới hiên nhà, mang nồi bát thìa thức ăn vào phòng bếp, A Hổ chỉ biết ngây ngốc đi theo. A Văn bưng trà nóng lên, ngồi vào chỗ của mình trước cái bàn thấp đối mặt với A Hổ, ưỡn thẳng lưng, hai tay đặt trên gối ngay ngắn, thở ra một hơi nặng nề, cất chất giọng cứng ngắc.

"Vị gia này, xin hỏi băng nhóm ở nơi nào?"

A Hổ nghe lời A Văn nói, sau khi quay lại ngồi xuống chỗ của mình vẫn trố mắt như cũ, chớp hai cái, không hiểu có ý gì.

A Văn càng cảm thấy thấp thỏm không yên, ý như thế chẳng phải là "Nhân danh gia chủ *Hà Túc Đạo xử lý bọn tiểu nhân ngươi" ư...

"Vậy...Vị gia này, đến tột cùng tiểu nhân phạm phải chuyện gì, phiền ngài nhớ lại, ngài không ngại gió tuyết, theo dõi tiểu nhân mỗi ngày?"

Lúc A Hổ nghe mấy từ "Chuyện gì" "Nhớ" "Gió tuyết" mới hiểu, chắc chắn là A Văn đang hỏi ta, vì sao bản thân mình lại bất chấp gió tuyết còn nhớ việc tặng quà tết tới tận cửa.

"Đừng khách khí, chút lòng thành". Cho dù trong bụng có cả một sọt bực tức, chẳng hạn như thật ra thì ngày tuyết rơi không dễ bắt mồi a, ban đêm xuống núi lại trượt vào trong khe suối a, có phải A Văn ngươi thích mùi vị gà rừng như ta không a, còn nữa, mấy hôm trước bị bệnh phải ở nhà nên không ra ngoài đúng không a... Vì uy nghiêm của sơn đại vương, sơn đại vương độ lượng, sơn đại vương khí phách, những lời này lăn một chuyến từ lục phủ ngũ tạng tới khoé miệng lại rút gọn thành sáu từ kia.

A Văn run rẩy đến mức hàm rằng cũng sắp va vào nhau rồi, rải máu bày vật chết trước cửa nhà là chút lòng thành hả, vậy đại ý là gì, hấp ta để ăn sao.

"Gia, xin ngài ban cho sự thanh thản, tiểu nhân lẻ loi một mình, *vô khiên vô quải, giờ đi chầu trời, duy chỉ lo mai sau không ai dâng hương cho mộ phần của ân sư ở núi Ô Quy tại thị trấn phía tây, lại làm phiền gia *tiết thanh minh năm sau, thay ta ủ một bình Lê Hoa..." A Văn nhớ tới ân sư, lòng đau xót, nước mắt thi nhau rơi xuống, mắt nhắm nghiền, cổ ngẩng lên, dũng cảm nói.

*Vô khiên vô quải: không có gánh nặng – không có người nhà

"Gia, ngài động thủ ngay đi!"

[ ĐAM MỸ ] Nhưng mà ta rất ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ