Thirty-five ♪

2.2K 198 5
                                    

(1)

" Mày thật là không biết điều đó T/b. Namjoon đã bảo là không thích mày nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy không biết xấu hổ mà bám theo. "

" Đó là do cậu tự nhìn nhận sai mà thôi, tôi đã từ lâu không còn tình cảm với tiền bối rồi. Vì vậy phiền cậu tránh ra một chút. "

" Mày dám láo!! "

Một bạt tay được in hẳn lên má trái tôi. Tôi trừng mắt đẩy cậu ta nhưng không biết vì lí do gì mà lúc nãy đánh người khác rõ mạnh thế mà chỉ đụng phải cái đẩy yếu ớt từ tôi đã ngã nhào vờ đau đớn.

" T/b em đang làm gì vậy hả!!! "

" Namjoon à em..em không sao đâu mà. "

Tiền bối Namjoon? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Làm ơn, ai nói hộ tôi rằng những gì đang phơi bày trước mắt anh ấy không phải như vậy đâu mà...

" Tiền bối à chỉ là..."

" Không cần nói nữa. "

Tiền bối xót xa lo lắng cho cậu ta mà lại không hề nhận ra tôi mới là người đáng thương nhất trong thời điểm này. Nhưng rồi hiểu lầm vẫn là hiểu lầm, anh ấy lập tức nhìn sang tôi với vẻ tức giận chẳng thể che đậy.

" T/b em nghe cho rõ. Anh không thích em, chuyện này em đã rõ? Còn nữa, từ bây giờ trở về sau xin em hãy tránh xa tụi anh ra, được không? "

T/b tưởng chừng như trong chốc lát nữa thôi cô sẽ vì tổn thương mà ngất đi mất. Nhận ra được tình lúc này, T/b chỉ lặng lẽ rời đi trong tiếng nức nở để lại phía sau là cặp tình nhân mà trong đi có người cô thầm thích bấy lâu.

T/b biết Namjoon từ khi cả hai còn đang học chung trường tiểu học. Anh hơn cô một khối và khi lên cấp 3 anh ngay lập tức trở thành nam sinh hoàn hảo của mọi cô gái. Đương nhiên T/b vẫn không ngoại lệ. Cô thích Namjoon lâu đến nỗi chính bản thân còn không tin được là mình lại có thể đơn phương một người dài dặm như thế.

T/b vẫn luôn quan tâm đến Namjoon từ những cái nhỏ nhất; đồng ý giao trọn cả thanh xuân ngây ngô này cho anh nhưng cho dù làm thế nào anh mãi mãi vẫn không thể nhận ra được hết. Cô không trách anh quá vô tình, mà chỉ trách chính mình quá khờ dại, ngu ngốc khi theo đuổi một thứ không mấy hi vọng.

T/b nặng nề rải những bước chân trên phố mà cũng không hề hay biết là mình đang đi đâu. Lúc tỉnh táo thì mới nhận ra là cô đang đứng gần sông Hàn. Cảnh đêm đem lại cho T/b một cảm xúc buồn bã khó tả. Phía bên kia có một người đang ngồi, cũng không hiểu tại sao cô lại đi về hướng người đó rồi đặt mình ngồi bên cạnh.

" Cậu cũng đang không vui đúng chứ? Ông trời đối đãi với chúng ta bất công quá nhỉ? "

Người đó trông bóng tối không hề ngước mặt lên mà chỉ cúi sầm xuống mặt đất một cách bất động. T/b nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp đẽ kia mà lòng nặng trĩu.

" Sống xa gia đình chẳng hề dễ dàng gì cả. Da diết với nỗi nhớ thương, thèm khát được quay trở về bỏ mặc bao lo toan mệt mỏi... "

Người con trai kia nghe câu nói từ T/b thì lại có chút cử động. Cậu ta đưa khuôn mặt lên ngước nhìn cô. Đèn đường soi sáng khuôn mặt kia khiến T/b có chút hoảng hồn.

" J-Jeon Jungkook? "

" Biết tôi sao? "

T/b trông phút chốc cứ nghĩ là bản thân đang mơ. Chân tay cô bỗng bũn rũn từng hồi, sống lưng lạnh toát. Trước mặt cô đây chẳng phải là...

" Vừa rồi cậu có nói cậu cũng ở xa gia đình? "

Sau một phen hú vía, T/b lấy lại bình tĩnh.

" um..ừ. Tôi là du học sinh. "

" Tôi đang sợ, rất sợ. "

Jungkook đưa mắt về sông Hàn với vẻ trầm tư đầy tâm sự. T/b thì lại thấy thương xót cho người con trai ngồi cạnh mình. Là idol chắc hẳn phải cực nhọc lắm.

" Cho dù ra sao vẫn chưa là kết thúc. "

Jungkook quay sang nhìn cô cùng với sự thắc mắc.

" Cuộc đời giống như một bản nhạc còn chúng ta là những nghệ sĩ đánh đàn. Sẽ có lúc trong bản nhạc xuất hiện các nốt trầm, nốt bổng. Cũng giống như thực tại. Sẽ có lúc mỗi người chúng ta gặp được hạnh phúc ngọt ngào từ cuộc sống nhưng sẽ cũng có lúc phải chạm trán với không ít trắc trở khó nhằn. "

" Vậy cậu đối phó với mọi điều khó khăn ấy như thế nào? "

" Tôi sẽ ủ rũ than vãn cả ngày về bất hạnh của chính mình và thậm chí là khóc lóc về nó, nhưng sau khi buồn bã đủ về những điều ấy tôi sẽ quyết tâm vượt qua các chướng ngại xấu xa đó. Rồi quay lại với cuộc sống vuáp vẻ. "

Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi nở nụ cười để lộ đôi răng thỏ đáng yêu đến xiêu lòng người; cậu đứng dậy rồi xoay người đi nhưng cũng không quên câu tạm biệt.

" Cảm ơn vì đã giúp tôi, chân thành đấy nhé! "

T/b mỉm cười vẫy tay.

Jungkook sau khi rời khỏi đó, trong lòng rộn ràng một cảm giác lạ kì. Vừa biết ơn lại vừa cảm nhận được sự hơi ấm xoa dịu đi tảng băng nặng nề trong lòng. Chẳng phải đây là do tim cậu đã rơi mất một nhịp rồi không?




Another World - BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ