forty-six ♪

52 0 0
                                    

" Vào một buổi nắng hạ, khi mây trắng và mặt trời theo chân em trên lối nhỏ quanh co, chẳng cần phải nhọc lòng tìm một nơi trú ẩn, vì cuối đường kia có anh tức là được về nhà. Jungkook "

Những dòng thư chân thành, vài nét chữ vụng về vì sự hối hả của nơi thành thị phố xá. Cũng đã tròn bảy năm kể từ ngày chúng tôi từ biệt nhau tại con đường mòn nhỏ hẹp cách nhà tôi chỉ vài mét. Giây phút cuối cùng trước khi biệt ly, anh đã ôm tôi như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất. Sau đó là một lá thư mong manh trao vội vào tay, một cái hôn nhẹ đặt trên mái tóc mà anh hằng vuốt ve thay cho lời chào tạm biệt. Có lẽ cái ngày ấy chính tôi mới là người đã đánh mất đi người tôi yêu. Bởi vì đâu biết được trở thành người ở lại và mỗi ngày ngóng trông lại đau xé tâm can đến nhường này. Tôi oán giận con người anh bội bạc không trở về nơi làng quê xóm cũ dẫu chỉ là một lần trong suốt bảy năm qua, nhưng cũng oán trách bản thân sao vẫn ôm mãi lấy một cuộc tình vốn đã nguội tắt từ lâu.

Tôi sang Nhật Bản một năm sau đó. Đến nơi đất khách quê người cùng một vị bác sĩ thành phố kì quặc là chuyện tôi không thể ngờ. Một người gốc thành thị lại yêu quê tôi da diết như một người bản xứ thật thụ. Chúng tôi lên đường xa xứ vì bệnh dịch hoành hành. Nhật Bản chế tạo được loại thuốc có thể chữa trị bệnh này nên chúng tôi đã tức tốc sang đó tự mình vận chuyển lô thuốc đầu tiên về. Sáng ngày kia sẽ phải trở về quê nhà. Tôi ở tại văn phòng cả buổi để kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ liên quan.

" Lô thuốc lần này số lượng không ít. Tôi đã huy động thêm tình nguyện viên từ thành phố và vài người bạn thân thiết là bác sĩ. Quá trình chữa trị sẽ diễn ra nhanh chóng thôi. " Bác sĩ Taehyung nói.

" Cảm ơn bác sĩ đã giúp chúng tôi. " tôi mỉm cười, biết ơn khôn xiết.

" Cô nên nghỉ ngơi đi. Đã gần nửa tháng, cô luôn làm việc không ngừng rồi đấy! " bác sĩ Taehyung tiến đến bàn làm việc tôi đang đứng, vội đưa một hộp bánh mochi trà xanh còn mát lạnh đến trước mặt tôi. Sau đó thì gấp gáp đi ra khỏi văn phòng khiến tôi chưa kịp nói thêm lời nào.

Tối hôm đó, vì không thể an tâm nên tôi đã ra kho chứa thuốc để kiểm tra. Cũng vì một phần lạ chỗ nên tôi đã không thể chợp mắt được. Bất ngờ, tôi thấy cửa kho đang mở. Thầm nghĩ rằng hẳn là đã có ai đó đến trước tôi. Là bác sĩ Taehyung hay một vị bác sĩ người Nhật nào khác? Người đó bỗng quay người lại nhìn thẳng vào tôi. Chính giây phút ấy, tim tôi dường như chết lặng.

" Cô là ai vậy? Bác sĩ từ quê Y à? Tôi đã làm quen hết tất cả mọi người ở đây nhưng có một người thì chưa. Đồng phục bác sĩ, bảng tên, gương mặt này. Hẳn là cô rồi. "

" Anh đang nhảm cái gì vậy? "

Thấy tôi nói thế, Jungkook nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

" Gì cơ? Tôi là tiền bối đấy. Cô nói chuyện luôn không nặng nhẹ như thế à? "

Tôi không thể đối mặt với chuyện này. Tôi không thể che giấu rằng tôi đang tức giận. Cảm xúc tôi cũng trở nên hỗn loạn, tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn tin là anh ta, Jeon Jungkook đang ở trước mặt tôi!




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Another World - BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ