forty-one ♪

1.2K 136 6
                                    

Jeon Jungkook, một cái tên đáng sợ, là một trong những học sinh cá biệt nổi tiếng khắp Busan. Khi đến đây sinh sống, đặt chân vào ngôi trường này, tôi luôn được bạn bè cảnh giác nên giữ khoảng cách với tên học trò đó. Tôi là học sinh mới chỉ nghe qua những lời đồn đại chứ chưa một lần xác thực bằng chính đôi mắt của mình. Dẫu sao tôi và cậu ta không quen biết, nước sông không phạm nước giếng thì chẳng phải lo lắng gì cả.

Hôm nay, tôi đến căn tin cùng với hai người bạn thân thiết. Bàn của tôi tuy cách xa bàn của lũ người tên họ Jeon nhưng vẫn nghe thấy rõ họ đang làm cái quái gì.

" Bữa ăn nào cũng giống nhau, ghế trống kia nhất định phải có người ngồi để sẵn sàng bị chà đạp chế giễu." một người bạn của tôi nói

Hôm nay đến lượt lớp tôi và người xấu số là một học sinh nam ngồi dưới tôi một bàn.

" Chúng ta chỉ nên ngồi yên và tận hưởng bữa trưa thật ngon lành. " một người bạn của tôi nói.

Cô bạn còn lại của tôi cũng gật đầu đồng ý. Cả trường này đều không ai có gan đụng đến cậu ta vì không những về con người xấu xa, bạo lực của cậu ta mà còn cả về thế lực gia đình.

Sau khi dùng bữa xong, tôi về lại lớp. Giáo viên điểm danh, cậu học sinh đó đã vắng mặt.

Trên đường đi học về, tôi nghe thấy tiếng ai đang la hét dữ dội. Tôi nhanh chóng lại gần thì trông thấy Jungkook đang thảnh thơi đứng nhìn hai tên đàn em của cậu ta vung nắm đấm vào người cậu học sinh nam trong lớp tôi. Nhìn cậu ấy chắc sẽ không trụ được nữa, con đường này lại ít người và nếu muốn về nhà tôi phải đi qua nó. Bỗng nhiên sự gan dạ trong tôi bấy lâu ẩn nấp không biết từ đâu nổi dậy khiến tôi chơi liều một phen.

" Mấy người dừng tay! "

Cả bọn nghe thấy tiếng tôi thì dừng mọi hoạt động. Ánh mắt của họ đang đổ dồn về phía tôi. Tôi nắm chặt tay, cả người run rẩy nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Chơi tới luôn vậy.

" Đ-Đánh người...l-là..không..kh..tốt.. "

Một tên đàn em của Jungkook đang dùng tay nắm đầu của học sinh nam thì buông ra nhìn chằm chằm tôi.

" Mau đi chỗ khác chơi. "

" Tôi...s-sẽ báo...c-cảnh sát... "

Thôi chết rồi cha mẹ ơi, tổ tông ơi sao lúc rối ren con lại để lộ cái ngu thế này. Nói như vậy chẳng khác nào đưa mình vào chỗ mai táng.

Lúc này tên họ Jeon bước đến, từng bước từng bước rồi cậu ta dừng ngay trước mặt tôi. Hắn mỉm cười rồi đưa tay mạnh bạo dứt khoát xô đẩy tôi ngã sõng soài xuống đất. Mông tôi hạ cánh thật mạnh xuống nền đất đau điếng.

Cậu ta cho hai tay vào túi quần, hạ thấp người xuống nhìn tôi.

" Xen vào chuyện của người khác là rất bất lịch sự biết không? "

Nói rồi cậu ta quay người đi ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục.

Cái tên thiên lôi trời đánh này, hôm nay bà tổ sẽ cho ngươi biết trời cao là gì. Tôi bực tức, nổi máu chạy nhanh đến cùng vơi khúc cây vừa nhặt được đánh một cái thật mạnh vào " nơi bí hiểm " của cậu ta. Vì trở tay không kịp nên tên họ Jeon chỉ biết ôm lấy ngồi khuỵ xuống rên la. Tôi ngay lập tức nắm lấy tay cậu học sinh nam rồi bỏ chạy. Mãi đến tối tôi mới về đến nhà vì hai tên đàn em của hắn sức quá là dai, đuổi theo chúng tôi lâu như vậy vẫn không kiệt sức. Vừa vào phòng tôi lăn ra ngủ ngay vì quá mệt mỏi.

Another World - BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ