forty-two ♪

1.1K 120 1
                                    

Namjoon mấy ngày gần đây đều rất bận rộn. Anh phải công tác lâu ngày ở nước ngoài vì công ty đang gặp trở ngại lớn. Bận rộn suốt cả ngày nhưng dù có trễ đến cỡ nào anh vẫn facetime với bạn.

Anh đã ốm đi không ít, khuôn mặt nhợt nhạt, quầng thâm hằn rõ lên đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi vì mất ngủ nhiều ngày.

" Anh nhớ uống vitamin đều đặn đấy nhé không được quên đâu. Việc ăn uống đã không đầy đủ thì nhất định phải giúp cơ thể bổ sung một thứ gì đó tốt cho sức khoẻ, còn nữa... "

Chưa kịp thốt hết những điều cần nói thì anh đã dừng bạn lại.

" Anh biết tự chăm sóc bản thân mà. Để em phải lo rồi. "

" Trễ rồi, anh ngủ sớm đi. "

" Ngủ ngon... "

3 tháng đã trôi qua, tình trạng của anh đang dần xấu đi. Sáng nay, khi đang chuẩn bị ra ngoài thì bạn nhận được một cuộc gọi từ quản lý của anh. Cậu ấy nói sức khỏe anh suy nhược nhanh chóng trong những ngày gần đây nhưng cho dù khuyên như thế nào anh cũng không chịu đến bệnh viện hay uống một viên thuốc nào. Anh đã nói với cậu nhất định không nói cho bạn biết nhưng cậu đã giữ im lặng trong khoảng thời gian lâu như vậy là đủ lắm rồi, nếu chỉ ngu ngốc nghe theo lời anh thì chắc không bao lâu nữa cậu sẽ phải ẵm thân thể ốm yếu kia vào phòng cấp cứu mất. Vừa rồi khi nhìn thấy gương mặt anh qua màn hình, bạn đã quyết định một việc mà bạn đã bâng khuâng cả ngày hôm nay.

4 giờ sáng tại sân bay XX.

Bạn tìm vào một quán ăn và kiếm thứ gì đó để nạp lại năng lượng trước chuyến bay dài. Cả đêm chẳng ngủ được gì cả, vừa lo lắng về chuyến đi vừa phải soạn cả một sấp tài liệu công việc. Cả người bạn mỏi nhừ, đôi mắt nặng trĩu, cả người cứ lờ đờ.

Sau khi " xử lí sạch sẽ " đĩa thức ăn, bạn kiểm tra lại mọi thứ trước giờ bay. Và chính cái thời khắc định mệnh ấy bạn bất chợt nhận ra...

KHÔNG CÓ HỘ CHIẾU TRONG TÚI!

Rõ ràng sáng sớm trước khi ra khỏi nhà đã kiểm tra đầu đủ nhưng sao bây giờ lại thiếu đi thứ quan trọng nhất thế này.  Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khởi hành chuyến bay nhưng còn phải lo thủ tục này nọ, từ sân bay trở về nhà chẳng biết có kịp hay không. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ! Đã đến nước này cứ mãi ở đây kêu ca than thở cũng không thể ngăn chặn việc này xảy ra, đánh liều một phen vậy.

" Taxi! "

Bạn bắt ngay một chiếc taxi và nhanh chóng ngồi yên vị ở ghế sau. Trong suốt đường đi bạn không ngừng hối thúc tài xế với vẻ sốt sắn lo lắng khiến ông ấy khó chịu ra mặt. Cũng may mắn rằng ông trời vẫn còn quan tâm đến bạn, đưa bạn gặp một tài xế có kinh nghiệm trong công việc thế nên ông ấy chạy rất nhanh, an toàn và đi một con đường tắt thế nên bạn đến nhà sớm hơn 3 phút.

Hóa ra bạn để hộ chiếu trên kệ để giày lúc lấy ra kiểm tra trước khi rời nhà đã quên và để trên đấy.

Quay lại sân bay cũng là lúc chỉ còn 7 phút chuyến bay sẽ khởi hành. Bạn không lo nghĩ gì khác, tay cầm vali, vai đeo balo vác chân lên cổ phóng nhanh đến quầy thủ tục. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, bạn đã an toàn ngồi trên máy bay. Mệt mỏi quá, trong phút chốc bạn đã thiếp đi từ lúc nào.

Another World - BTS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ