Tự cổ chí kim, duyên phận dường như đã thật sự là một cái gì đó rất mong manh mà con người có thể tuột tay đánh mất bất cứ lúc nào.
Nhất kiến chung tình hóa ra cũng dễ lao đao trước sóng gió. Kẻ đi người ở, mấy ai hoàn toàn thấu hiểu lòng nhau.
Một đóa sen vấy bùn, rốt cuộc vẫn cố dùng hết sợi tơ trong tâm để níu kéo mảnh tình đã tàn lụi.
Một cánh hoa lan rơi lặng lẽ, rốt cuộc vẫn cố kiên cường chống chọi phong ba bão táp để tiêu tan đi chấp niệm sâu xa.
Một nhành mai giữa muôn ngàn bông tuyết lạnh, rốt cuộc vẫn cố hé nở rạng rỡ để đem lại hi vọng cho ai đó.
Tình sâu như biển, chỉ tiếc chẳng thể vẹn toàn...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại Việt đời Trần năm Thiệu Long thứ mười bốn, nhân dân sống trong ấm no thanh bình dưới sự trị vì của Thánh Tông hoàng đế, trên thì vua tôi hòa thuận, dưới thì giặc giã dẹp tan, nhiều học viện nhà chùa được xây dựng, người người hưởng phúc. Vua dốc lòng xây dựng giang sơn thái bình thịnh trị, quan tâm đến việc giáo hóa dân, khuyến khích học hành, mở những khoa thi chọn người tài bảy năm một lần và trọng dụng họ. Vì thế trên dưới thiên triều không chỉ có các ông hoàng hay chữ mà còn thêm nhiều trạng nguyên giỏi giang, góp công góp sức vào trang sử của dân tộc.
Nhưng...
"Rầm!"
Một tên thư sinh mở toang cánh cửa cũ kĩ trước nhà, y vội vàng xông vào bên trong và chứng kiến cảnh tượng khiến ai cũng lo sợ. Bụi bặm tỏa lên, trước mắt y là người con gái trẻ tuổi làm một chân hầu hạ cho gia đình y suốt bao nhiêu năm đang nằm sõng soài giữa đống đồ đạc đổ vỡ tan tành.
Những mảnh gốm từ chiếc bình hoa cổ văng tung tóe, nước tràn ra lênh láng trên sàn nhà, sách quý của kẻ dùi mài kinh sử cũng dập nát rách tươm, giấy bút nghiên mực y cất giữ cẩn thận giờ trông thật thảm hại như thể vừa xảy ra một trận chiến giằng co dữ dội ngay tại căn nhà nhỏ này.
Và trong trận chiến ấy, chịu thua chính là em gái tội nghiệp của y.
"Thúy Lan!"
Thư sinh kia mình cao bảy thước, mặt mày nho nhã, mặc áo tứ thân đen nhánh, trên đầu vấn khăn mỏng, chân đi giày da tỏ rõ mình là người sống không quá thiếu thốn, thế nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của y vẫn chất chứa một nỗi buồn mà khó ai có thể nhận thấy được. Y đến bên người con gái tên Thúy Lan và đỡ nàng dậy, luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lan không muốn làm anh trai lo lắng nên cố tự gắng gượng đứng lên trên đôi chân của mình, nhưng gương mặt lấm lem giàn giụa nước mắt cùng mái tóc rối bù của nàng lại chẳng thể giấu được ai. Nàng vừa khóc tức tưởi vừa kể lại:
- Nương tử bỏ đi rồi. Nương tử đi theo tên phú hộ họ Vương rồi. Là tại em không tốt, là tại em...
Thư sinh kia thất thần buông rơi đồ đạc tư trang mang theo bên mình, y sững sờ như không tin lời em gái vừa nói. Nhưng cảnh tan hoang trong nhà và bộ dạng thê thảm của Thúy Lan thì làm sao lừa nổi y?
YOU ARE READING
Ba hoa một cành
RomanceBắc thang lên hỏi ông trời Duyên nợ ở đời sao lắm rối ren? Thế gian ai hiểu lòng em Muốn hiểu thì hãy mau xem đoạn tình. ------------------------------------------------------------------------------- Một tiểu thư bướng bỉnh ngang ngạnh, tự ý đặt ch...