4| Trạng Nguyên

86 8 0
                                    

Đất trời tràn ngập trong một tấm màn trắng xóa, những bông tuyết lạnh lẽo liên tục rơi xuống, phủ kín mái cong, phủ khắp mặt đường, vương trên mái tóc người quân tử.

Đào Tiêu đứng rất lâu bên một gian hàng bán hoa có tiếng, y chăm chú ngắm nhìn chậu mai đỏ thắm đang khoe sắc giữa tiết trời rét thấm sâu vào da thịt. Những đóa mai rực rỡ như ngọn lửa xua tan giá lạnh, bông thì chúm chím như bờ môi con gái, bông thì nở bung rạng ngời bất chấp thời tiết, bất chấp sương tuyết bên ngoài.

Y cất tiếng hỏi người trong nhà đang bận rộn với mấy cây cảnh chuẩn bị cho đầu xuân:

- Ông chủ, chậu mai này bao nhiêu tiền?

Người đó quay qua nhìn Đào Tiêu rồi hờ hững đáp lại:

- Nho sinh, anh định mua chậu mai này hả? Đây là chậu mai quý nhất còn lại của hàng nhà tôi, Thượng thư đại nhân đã đặt mua trước để mừng sinh thần của con gái ngài ấy rồi. Anh nên tìm gian hàng khác đi thì hơn.

Họ Đào kia khẽ cười, để lại một mảnh giấy nhỏ bên chậu mai rồi quay lưng bước đi. Giữa trời đông giá rét như vậy thì y kiếm đâu ra cây mai thứ hai, ít nhất cũng phải đợi tới năm sau.

Y đã gần tam tuần rồi, mấy đứa trẻ còn gọi y là "Đào thúc". Không ngờ đời người lại trôi qua nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Không ngờ khi y trở lại nơi phồn hoa đô hội này, cảnh vật đã khác xưa rất nhiều, chỉ còn tuyết lạnh giữa đông, gió thổi rét buốt đợi y.

Bảy năm.

Từ ngày người con gái đó bỏ y mà đi đến nay là vừa tròn bảy năm. Từ ngày y quyết tâm làm lại từ đầu đến nay là vừa tròn bảy năm.

Vậy mà y vẫn chưa làm được.

Cha mẹ mất, rồi đến sự rời xa của người ấy đã khiến y quá suy sụp và chẳng còn tâm trí đâu để thi, để đấu chọi với cả ngàn kẻ khát khao muốn đỗ Trạng Nguyên. Kỳ thi năm ấy đối với thư sinh họ Đào thật sự rất quan trọng, nhưng tinh thần của y xuống dốc, nguồn động lực lớn lao của y tiêu tan, y đã không thể hoàn thành tốt trọng trách mà mình gánh vác trên vai, y đã không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cha mẹ.

Không đạt được bất cứ danh hiệu nào, bao nhiêu công sức dùi mài đèn sách suốt ngần ấy năm bỗng đổ sông đổ biển, mọi cố gắng, mọi công sức của Đào Tiêu bỗng chốc hóa thành mây khói theo giấc mộng được đứng đầu bảng vàng, được sống trong vinh hoa phú quý.

Đây có lẽ là sự trừng phạt nặng nề nhất cho con trai nhà họ Đào. Khoảng thời gian nhận tin trượt kỳ thi Đình là lúc y thật sự hoảng loạn và chìm đắm trong tuyệt vọng. Y không dám đối diện với cuộc sống, không dám đối diện với chính bản thân, y thường mượn rượu giải sầu và trở nên bi quan, chán chường từ lúc nào.

Nhưng dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì dường như Đào Tiêu vẫn có thể lạc quan.

Khi người con gái đó mang theo của cải, từ bỏ lời hẹn ước mà đi, y đã đủ kiên cường để tiếp tục tham dự kỳ thi. Thế nên khi biết mình thi trượt, y chỉ sa đà vào buồn khổ trong một thời gian ngắn rồi nhanh chóng nhận ra mình còn cả một quãng đường dài ở phía trước.

Ba hoa một cànhWhere stories live. Discover now