Mấy ngày trước, tại Quốc Tử Giám.
Bảng vàng vừa được treo lên, những nho sinh tham dự kỳ thi trọng đại lập tức nóng vội xúm vào xem, ai cũng mong thấy được tên mình trên đó, mong thấy một tương lai được ghi danh vào sử sách.
Giữa dòng người chen chúc đông đúc xuất hiện một người đàn bà đầu bù tóc rối, áo quần rách rưới, mặt mày lấm lem dắt theo đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, bộ dạng hai người thật chẳng khác ăn mày là bao. Người đàn bà kia dung nhan cũng không phải tầm thường, tuy nhiên vẻ khắc khổ trải qua biết bao sóng gió dường như đã làm lu mờ đi gương mặt đẹp đẽ ấy. Nàng ta cũng cố chen chân vào đám đông để xem kết quả thi, bất chấp tiếng quát tháo của những kẻ ăn sung mặc sướng hơn.
Ngay khi trông thấy tên người đứng đầu bảng vàng là hai chữ "Đào Tiêu", người đàn bà bỗng chốc run rẩy, một sự ngỡ ngàng đến kì lạ trào dâng trong lòng. Nàng ta xúc động tới nỗi siết chặt bàn tay của đứa nhỏ đi cùng khiến cậu bé phải kêu lên: "Mẹ, con đau quá!"
Người đàn bà quay sang nhìn con trai, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ xót xa nhưng cũng chan chứa hi vọng:
- Lâm, chúng ta đi thôi!
Đứa bé trai tên Lâm kia ngơ ngác hỏi lại:
- Đi đâu hả mẹ?
Nàng nghiến răng, chỉ thốt ra đúng một câu nhưng đầy sự quyết tâm:
- Đi tìm cha con.
...
Tuyết cuối đông đã dần vơi, đường xá chỉ còn vương một lớp mỏng màu trắng. Băng tan đi trên tán cây để lại những giọt long lanh rơi. Giống như nước mắt thế gian khóc thương cho đoạn tình duyên vừa mới chớm nở đã vội vã lụi tàn chia ly, hay là khóc vì vui mừng cho người quân tử nay công thành danh toại, ước nguyện bấy lâu thành hiện thực?
Sau khi đỗ Trạng Nguyên và ra mắt vua Thánh Tông, Đào Tiêu được cử đi làm quan của một huyện tại kinh thành. Trọng trách đứng đầu bảng vàng đã xong, bây giờ y còn phải gánh vác thêm rất nhiều trọng trách lớn lao khác nữa.
Không chỉ vì cha mẹ trên trời cao, vì Thúy Lan đang ở bên cạnh y mà còn là vì lê dân bá tánh, vì thái bình của giang sơn Đại Việt.
Hôn sự với con gái Trần Thượng thư cũng đâu phải vì lợi ích của bản thân y.
Trần đại nhân là Thượng thư bộ Lễ (*) , là vị quan thanh liêm trong triều rất được lòng Hoàng thượng và bách tính. Y vừa mới đỗ Trạng Nguyên, vừa mới lên làm quan trị vì một huyện, y cần kết giao với ngài ấy cũng như các vị trọng thần khác trong triều đình để có thể học hỏi nhiều hơn, để con đường công danh này càng thêm thuận lợi.
Y chẳng ham vinh hoa phú quý, cũng chẳng muốn trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa hám danh lợi, tất cả những gì y muốn chỉ là một cuộc sống không còn khó khăn để y có thể đem lại bình yên, hạnh phúc cho người khác mà thôi.
Thế nên dù trong lòng không muốn, dù vẫn còn vương vấn mảnh tình duyên bảy năm trước, dù chưa hề gặp mặt vị thiên kim cao quý ấy, Đào Tiêu cũng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của vua Thánh Tông, chuẩn bị trở thành rể hiền nhà Trần Thượng thư.
![](https://img.wattpad.com/cover/140243056-288-k874239.jpg)
YOU ARE READING
Ba hoa một cành
RomanceBắc thang lên hỏi ông trời Duyên nợ ở đời sao lắm rối ren? Thế gian ai hiểu lòng em Muốn hiểu thì hãy mau xem đoạn tình. ------------------------------------------------------------------------------- Một tiểu thư bướng bỉnh ngang ngạnh, tự ý đặt ch...