Ngày thi Đình đã gần kề.
Từ khi theo Đào Tiêu đi sống lang bạt khắp đầu đường cuối xóm để chờ tới ngày y tham dự kỳ thi trọng đại, cuộc sống no đủ của Nguyễn Bích Liên đã thay đổi hoàn toàn.
Quê cũ ở tận miền nam xa xôi cách trở, y không muốn đưa Bích Liên về mà dựng một căn nhà tranh vách đất, cùng nàng sống với nhau như vợ chồng. Y cũng không muốn nàng phải chịu khổ nhưng vì danh hiệu Trạng Nguyên kia, vì sự vinh hoa phú quý mình có thể đem lại cho nàng sau này, y đành chấp nhận mọi khó khăn vất vả, ngày đêm miệt mài đèn sách mong sớm ngày thành danh.
Y nâng niu, thương yêu Bích Liên như một đóa hoa và vẫn hi vọng nàng có thể giúp đỡ y trên con đường công danh. Dù chỉ là sự quan tâm rất nhỏ như mài mực, mua sách thôi cũng đều khiến y trân trọng đến mức khắc cốt ghi tâm.
Nhưng mọi chuyện dần dần thay đổi theo dòng đời tấp nập, xô đẩy phận người đến bên bờ vực của sự tan vỡ và chia lìa.
Bích Liên từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, không phải động tay vào việc gì bao giờ nên hoàn toàn chẳng biết đến cơm nước, giặt giũ, quét dọn. Tất cả mọi việc đều do một tay Đào Tiêu gánh vác. Ban ngày y đi làm bên ngoài, hết cày thuê cuốc mướn rồi tới rao bán đủ thứ, về nhà lại phải lo làm việc. Ban đêm y chú tâm vào chuyện học hành, nhiều khi còn không chợp mắt mà đọc sách, cầm bút cả đêm, y dần kiệt sức lúc nào không hay. Dù là nam nhi đại trượng phu nhưng sức con người cũng có hạn, Đào Tiêu lao tâm khổ tứ cũng chỉ vì kỳ thi sắp đến, vì cuộc sống sau này y muốn đem lại cho người con gái y hết mực yêu thương.
Bích Liên ban đầu còn san sẻ mọi vất vả với Đào Tiêu, nhưng sự nuông chiều của y cùng thói đỏng đảnh ngang ngạnh ăn sâu vào máu đã khiến nàng trở lại làm một người con gái ham vui, suốt ngày lang thang ngoài đường tham gia các trò dân gian, không chịu lo chuyện nhà thậm chí còn khiến việc học của Đào Tiêu bị ảnh hưởng.
Y có chút hối hận vì để nàng sa đà vào những phù du nơi xa hoa này, nhưng y vẫn để cho nàng không phải chịu nhọc nhằn, sống sung sướng hơn y, bởi vì đó là người con gái mà y toàn tâm toàn ý yêu thương và chở che.
Y đã tự hứa với lòng mình như vậy.
Cho đến khi Thúy Lan xuất hiện.
-------------------------------------------------------------------------------
Cuối thu trời biếc, trong veo như nước hồ, những đám mây là đóa sen nổi bồng bềnh trên nền xanh thăm thẳm.
Đào Tiêu dắt Nguyễn Bích Liên đi cũng đã được một thời gian.
Y vượt qua hai kỳ thi Hương và thi Hội trước đó rất thành công, kết quả tốt đẹp ngoài cả mong đợi. Nhưng y chỉ là con kẻ khó, xuất thân nhà nông, quanh năm chân lấm tay bùn, làm sao có thể xứng với một tiểu thư của gia tộc làm gốm danh giá trong kinh thành. Cha mẹ Bích Liên không muốn để con gái sánh đôi với một kẻ bần hàn nên ép gả nàng cho một tên phú hộ họ Vương, y cũng bất đắc dĩ mới phải đưa nàng rời khỏi chốn ngột ngạt, bức bách đó.
Cuộc sống bên ngoài chẳng hề dễ dàng, nhất là với một người quanh năm ăn ngon mặc ấm như Bích Liên. Đào Tiêu không nỡ để nàng chịu khổ, bản thân y cũng muốn lo toan gánh vác hết mọi việc để người con gái y yêu chỉ cần chờ đợi.

YOU ARE READING
Ba hoa một cành
RomanceBắc thang lên hỏi ông trời Duyên nợ ở đời sao lắm rối ren? Thế gian ai hiểu lòng em Muốn hiểu thì hãy mau xem đoạn tình. ------------------------------------------------------------------------------- Một tiểu thư bướng bỉnh ngang ngạnh, tự ý đặt ch...