Đoản 31_Chưa nghĩ ra tên :">

879 79 67
                                    

Lại là two hoặc three short đó mấy mẹ :"> Tại sắp bí ý tưởng rồi, nên ngược cho nó thỏa mãn cái thú tánh của mình 😌 À mà quên, này là truyện đam mỹ học đường, không phải là bóng đá như bình thường nhe~ Ai không thích có thể vui lòng click Back

......
.
.
.
.
.
Tiến Dũng và Hồng Duy vốn là một cặp trời sinh, hai người ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu, kiểu như trúng tiếng sét ái tình.

Hôm nào cũng như hôm nào, Tiến Dũng lặn lội từ khoa Thể Thao của mình sang khoa Truyền Thông của Hồng Duy, chỉ để được gặp mặt và cùng nhau ăn trưa. Điều đáng nói là khoa của anh tận khu D, trong khi khoa của y nằm khu A.

Hồng Duy có một người bạn thân tên Đức Chinh, cùng nhau chơi chung từ nhỏ đến lớn, hầu như không rời xa nhau ngày nào, đến cả việc hẹn hò cùng Tiến Dũng, y cũng lôi cậu theo.

Lúc đầu Đức Chinh cũng cảm thấy ngại ngùng và bất tiện, nhưng dần dà thì lại cảm thấy bình thường, thậm chí còn có chút...thích...

- Nghĩ gì đấy? Cậu không đi à?

Hồng Duy vỗ vai Đức Chinh khi thấy cậu thất thần, gì chứ cũng gần 30' chứ ít gì, giáo sư đã ra khỏi lớp từ khi nào rồi.

- Đi chứ, đang nghĩ một chút chuyện thôi.

- Ơ..cậu mà cũng có chuyện để nghĩ à? Tương tư sao? Mèn đét ơi, con mọt sách Hà Đức Chinh cũng biết tương tư người ta rồi kìa! Ai? Ai? Nói nhanh mình nghe xem, ai mà xấu số thế?

Người ta nói, trên đời này cái đứa khốn nạn và mất dạy nhất chính là đứa bạn thân, và dĩ nhiên Hồng Duy cũng không ngoại lệ. Y cười phá lên, nhìn thẳng vào cái vẻ mặt đen như đít nồi nung của Đức Chinh, cảm tưởng như chính mình đang nghe truyện cười thú vị lắm vậy.

- Cậu...cậu ngưng đi có được không hả? Quá đáng thật ấy!

- Quá đáng lắm luôn á~ 

Hồng Duy vui vẻ nhại lại cậu. Cùng lúc đó thì Tiến Dũng cũng vừa đến nơi, anh đã quá quen với hình ảnh một đứa đùa, đứa còn lại bưng cái mặt đỏ lựng của mình tìm chỗ trốn, lúc đầu cảm thấy rất là kì cục, nhưng riết thành quen.

- Hai đứa đang đùa cái gì ấy?

Anh ngồi xuống ghế, yêu chiều vuốt tóc Hồng Duy, mỉm cười dịu dàng nhìn y mồm miệng liến thoắng:

- Chuyện là Đức Chinh tương tư người ta rồi mà hỏi ai thì không chịu nói. Nhưng mà Chinh nè, cậu đen như lọ nồi thế...nhỡ người ta trắng quá, người ta chê giống phân thằn lằn thì sao?

- Cậu...không thèm nói với cậu nữa...

Đức Chinh dứt khoát xoay mặt đi hướng khác, ánh mắt vô tình lướt qua biểu cảm đầy sủng nịch mà anh dành cho Hồng Duy, trái tim bỗng có chút nhói.

- Hai đứa ăn gì? Để anh đi lấy....

- Thôi, hai người ăn đi, em không đói, Hồng Duy, mình về lớp trước nhé, lát nữa lớp chúng ta có tiết của Giáo sư Lương, không thể đến trễ...

- Ơ...cậu bận tâm lão già híp ấy làm gì? Rớt môn thì thi lại, chết ai mà sợ! Không ăn mới chết này!

Tiến Dũng vội vã xoa đầu Hồng Duy:

Đoản Đức Chinh - Tiến DũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ